Mèo Hoang Và Chủ Nhân

Chương 5

Nói xong, cô mở cửa xe, bước xuống, dáng người nhỏ nhắn hòa vào ánh đèn đường dịu nhẹ.

Nhưng khi cô vừa định quay người đi vào chung cư, giọng nói trầm thấp phía sau bất chợt vang lên:

"Đợi đã."

Cô hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh. "Dạ?"

Lâm Hạo Thiên tựa lưng vào ghế, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh:

"Cho tôi tài khoản liên lạc của em."

Trần Hiên Nhi chớp mắt, có chút không hiểu. "Tài khoản…?"

"King hay bệnh vặt." Anh nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi cô. "Nếu có gì cần, tôi sẽ liên hệ với em."

Cô ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó liền gật đầu hiểu ra.

Thật ra, ngoài dịch vụ chăm sóc mèo, tiệm Meo Meo còn có một dịch vụ khác… thú y.

Cô không chỉ là một người yêu mèo, mà thực chất đã từng học y thú y, có bằng cấp hẳn hoi. Vì thế, ngoài việc cắt tỉa, tắm rửa, cô cũng giúp kiểm tra sức khỏe cho các bé mèo, tư vấn cách chăm sóc và điều trị một số bệnh cơ bản.

Việc King hay bệnh vặt cũng không có gì lạ. Một số bé mèo Anh lông ngắn hoặc mèo Tây thường có cơ địa yếu hơn so với mèo ta, dễ mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp hoặc bệnh di truyền.

Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lấy điện thoại ra.

"Vậy anh quét mã QR của tôi đi, đây là tài khoản liên lạc chính của tôi."

Lâm Hạo Thiên không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên quét mã. Sau khi hoàn tất, anh nhìn lướt qua tên tài khoản của cô.

"Hiên Nhi…Vet Care."

Anh nheo mắt. "Em học thú y?"

Cô gật đầu, mỉm cười. "Vâng. Tôi từng học ngành thú y, sau khi tốt nghiệp thì mở tiệm này để vừa chăm sóc vừa chữa bệnh cho mèo luôn."

Ánh mắt anh thoáng qua một tia suy tư.

Một cô gái có thể học y, chứng tỏ cô không phải kiểu người quá yếu đuối hay chỉ đơn thuần thích vuốt ve động vật. Cô có kiến thức chuyên môn, có sự kiên nhẫn và cả trách nhiệm đối với nghề nghiệp của mình.

Điều này khiến anh có chút ngoài ý muốn.

Không chỉ là một cô gái nhỏ hiền lành đơn thuần.

Mà còn có một phần kiên cường, vững vàng.

Lâm Hạo Thiên nhìn màn hình điện thoại, ngón tay thon dài gõ một tin nhắn đơn giản gửi cho cô:

“Tôi… Lâm Hạo Thiên.”

Vừa gửi xong, anh ngước lên, giọng điệu không nhanh không chậm: "Sau này, nếu King có vấn đề gì, tôi sẽ tìm em."

Trần Hiên Nhi nhận được tin nhắn, nhìn thấy cái tên của anh, trong lòng không hiểu sao có chút cảm giác… kỳ lạ.

Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gật đầu. "Được ạ. Nếu King có gì không ổn, anh cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết sức."