King cựa quậy một chút, khẽ vươn người, nhưng không tỉnh giấc. Một bên má của nó còn tựa vào ngực cô, đuôi nhẹ nhàng quấn quanh tay cô, trông y hệt một đứa bé bám mẹ.
Ánh mắt anh tối lại.
"Thật biết chọn chỗ ngủ nhỉ?" Anh lẩm bẩm, giọng điệu nghe không ra vui hay giận.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến Hiên Nhi khẽ run lên, cơ thể cô vô thức rúc sâu hơn vào sofa.
Lâm Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô vài giây, rồi cúi người xuống, định bế King lên.
Nhưng vừa chạm vào, King liền kháng cự, không chịu rời khỏi người cô, thậm chí còn cọ cọ vào lòng cô như muốn làm nũng.
Đôi mắt lạnh lẽo của anh nheo lại.
Đáng chết.
Mèo của anh mà lại thích cô hơn?
Hơi thở của Lâm Hạo Thiên chậm lại, đáy mắt xoáy sâu vào gương mặt đang ngủ yên của Trần Hiên Nhi.
Không hiểu sao, cảnh tượng này khiến anh có chút khó chịu.
Không phải vì King bám cô. Mà là...
Anh ghen tị với chính con mèo của mình.
Nó có thể nằm trên người cô. Nó có thể quấn lấy cô mà không bị cô từ chối.
Còn anh thì không.
Ý nghĩ đó khiến sắc mặt anh càng trở nên u ám.
Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông cúi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua một lọn tóc rơi trên trán cô, ánh mắt mang theo một cảm xúc nguy hiểm.
"Xem ra, em có sức hút hơn tôi tưởng đấy."
Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm, giống như một lời cảnh báo ngấm ngầm.
Nhưng Trần Hiên Nhi vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng từ khoảnh khắc này trở đi, cô đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của một kẻ nguy hiểm… một con dã thú không bao giờ biết đến hai chữ "từ bỏ".
Trần Hiên Nhi khẽ giật mình khi cảm nhận được hơi lạnh len qua khe cửa. Cô chớp chớp mắt, hơi mơ màng nhìn xung quanh.
Sau vài giây, ánh mắt cô rơi vào bóng dáng cao lớn đứng gần quầy thu ngân. Người đàn ông với khí chất lạnh lùng ấy đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khiến cô bất giác cảm thấy có chút áp lực.
"Anh đến rồi à?" Cô vội ngồi thẳng dậy, đưa tay ôm lấy King, dịu dàng vỗ nhẹ để đánh thức bé mèo vẫn còn ngủ say.
Nhưng King không hề muốn dậy, thậm chí còn dụi đầu vào lòng cô, ra vẻ không muốn rời đi.
Cô hơi bối rối, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng: "King, dậy nào, ba con đến đón con rồi."
King kêu một tiếng nho nhỏ, lười biếng duỗi chân, nhưng vẫn không chịu rời khỏi người cô.
Lâm Hạo Thiên đứng đó, đôi mắt thâm trầm nhìn cảnh tượng trước mặt. Sự bướng bỉnh của King làm anh không vui, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn chính là thái độ dịu dàng của cô gái này.