Đứa Nhỏ Ta Nuôi Lớn Lại Có Ý Đồ Bất Chính Với Ta

Chương 18

Nhận thấy sự căng thẳng của Triệu Yến Hoa, trong lòng Sở Dao Quang cũng có chút không đành, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, quả thật đã không còn sớm nữa.

Ngày hè vốn dĩ trời tối rất muộn, nhưng lúc này mặt trời rõ ràng đã ngả về tây, giấc mộng này có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, nàng sắp tỉnh lại rồi.

"A a?" Triệu Yến Hoa vội vàng mở miệng, nói quá nhanh nên từ ngữ tự nhiên không rõ ràng, nhưng Sở Dao Quang vẫn hiểu rõ ý hắn muốn biểu đạt điều gì.

"Ta phải đi rồi, nhưng nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại!"

Nếu lần tới còn có thể mơ thấy nữa…

Triệu Yến Hoa nắm chặt lấy vạt váy của Sở Dao Quang, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt hơi đυ.c ngầu tràn ngập khẩn cầu, cầu xin Sở Dao Quang đừng rời đi.

Nhưng hắn chẳng thể giữ được Sở Dao Quang, mà Sở Dao Quang cũng không thể nào lưu lại.

Nhìn cảnh tượng này, Sở Dao Quang có chút luống cuống, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Triệu Yến Hoa, vội vàng an ủi:

"Ngươi đừng như vậy..."

Nhưng lời này cũng chẳng có tác dụng gì, thậm chí càng khiến Triệu Yến Hoa thêm đau lòng. Hắn cúi đầu phủ phục bên chân Sở Dao Quang, âm thầm khóc nức nở, cả người không ngừng run rẩy.

Những ngón tay không bị băng gạc bao lại vẫn cảm nhận rõ ràng váy áo trong tay mềm mại, mát lạnh như tơ lụa, trong lòng hắn thật sự rất đau buồn.

Hắn không hiểu, nếu ông trời đã phái một tiên nữ như vậy tới giúp hắn, tại sao không giúp tới cùng, mà lại cứ biến mất như thế?

Mãi đến khi động tác vỗ đầu ở trên đỉnh đầu rất lâu vẫn không xuất hiện, Triệu Yến Hoa mới nín thở, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong lòng hắn vẫn mang theo chút hi vọng.

Nhưng khi nhìn thấy trước mắt hoàn toàn trống rỗng, không còn một bóng người nào, lòng Triệu Yến Hoa mới hoàn toàn chìm xuống đáy.

Lại biến mất rồi, lại không thấy nữa rồi...

Triệu Yến Hoa thất thần ngồi tại chỗ, bên tai vẫn vang lên âm thanh nước sôi ùng ục. Hắn quay đầu nhìn sang, lửa đã gần tắt, nước trong nồi cũng sắp cạn hết.

Âm thanh khi nãy còn thấy dễ nghe, lúc này những tiếng kêu của động vật xung quanh chỉ càng khiến hắn phiền muộn, rối bời.

Hắn phải nhanh chóng thu dọn sạch sẽ những thứ ở nơi này. Tuy hai tên thái giám kia đã bị dọa cho bỏ chạy, nhưng chỉ cần hắn chưa chết, thì hai kẻ đó vẫn phải mỗi ngày đến đưa cơm. Nếu để bọn chúng nhìn thấy những bình lọ thuốc này, chắc chắn sẽ không ổn.

Cũng may ngoài việc bước vào sân, hai tên thái giám ấy từ trước tới nay chưa từng đặt chân vào trong nhà hay bất kỳ nơi nào ở hậu viện.

Sau khi giấu kín mọi thứ xong xuôi, Triệu Yến Hoa chỉ cảm thấy lưng lại càng đau hơn trước, có lẽ bởi mồ hôi chảy vào da thịt.

Triệu Yến Hoa nghĩ, nếu hai tên thái giám kia tới, băng bó trên lưng hắn còn có thể miễn cưỡng che giấu, nhưng vết băng trên tay thì lại chẳng thể nào che đi được.

Nghĩ tới đây, hắn đang do dự xem liệu có nên tháo hết những băng gạc trên tay xuống hay không.

Cảm giác ánh sáng trước mắt ngày càng mờ tối, Triệu Yến Hoa ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có thể mơ hồ thấy một vật hình tròn đang phát sáng, ngoài ra thì chẳng nhìn rõ được gì nữa.

Đêm nay chắc sẽ không ai đến đây nữa, vậy thì cứ để ngày mai tháo sau vậy.

Sở Dao Quang lần này rời đi, không giống như lần trước vừa tỉnh dậy đã nhanh chóng ném giấc mộng kia ra sau đầu, trái lại cảm thấy hết sức kỳ diệu.

Mỗi đêm nàng đều mơ thấy Triệu Yến Hoa, hơn nữa giấc mộng chẳng những không trùng lặp mà còn rất liên tục, cứ như nàng thật sự đang nói chuyện với một người ở thế giới khác, ở một chiều không gian khác vậy, thật quá đỗi thần kỳ.

Nhưng dù có thần kỳ đến mấy, Sở Dao Quang cũng không thể đặt quá nhiều sự chú ý vào giấc mộng này, bởi suy cho cùng, cuộc sống hiện tại của nàng mới là điều quan trọng nhất.

Đối với Triệu Yến Hoa mà nói, lần đầu tiên Sở Dao Quang biến mất đã cách nhau ba ngày, nên lần này khi nàng lại biến mất, trong lòng hắn cũng đã chuẩn bị sẵn ít nhiều. Hắn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, không ngừng cầu khẩn cho ba ngày mau chóng trôi qua, để sớm được gặp lại Sở Dao Quang.

Nhưng ba ngày này lại khiến hắn cảm thấy như dài tựa một năm.

Trong ba ngày này, hai tên thái giám trước kia không tiếp tục đến tìm Triệu Yến Hoa gây phiền phức nữa. Không phải chúng không muốn, mà là không dám.

Hiện tại bên ngoài đều đồn rằng Vân Thủy Các có ma quỷ quấy phá, ai cũng bàn tán rằng chẳng lẽ do tháng bảy âm lịch, mẫu thân ruột của Triệu Yến Hoa thấy con mình chịu đựng cảnh ngộ như thế, không thể tới gần hoàng thượng, nên đã quay về thu thập hai tên tiểu thái giám kia để trút giận thay hắn rồi sao?

Vân Thủy Các có ma quỷ náo loạn, hơn nữa ma quỷ này còn khống chế khiến Ngũ hoàng tử Triệu Yến Hoa phát điên, bọn họ thật sự không dám đến gần.

Tin đồn này nếu cứ tiếp tục lan xa, một khi truyền tới tai bệ hạ hoặc các vị chủ tử trong cung, thì vị thái giám quản sự kia thực sự sẽ gặp phải phiền phức lớn không gánh nổi.