Quản sự công công nghe được chuyện này, chỉ hận không thể lập tức cắt lưỡi kẻ tung tin đồn kia, cuối cùng phải trải qua một phen răn đe, uy hϊếp mới miễn cưỡng dập tắt được tin đồn. Mà trong mấy ngày gần đây, bọn họ cũng không dám tiếp tục ngược đãi Triệu Yến Hoa nữa. Đồ ăn đưa tới cho Triệu Yến Hoa bây giờ đều là đồ mới, không còn bị ôi thiu nữa. Nhưng dù vậy, vẫn chỉ là vài chiếc bánh bao trắng cùng chút nước lã, chứ không có thêm món nào khác.
Những tin đồn này Triệu Yến Hoa đương nhiên hoàn toàn không hay biết, mà hai tên thái giám bị dọa cho kinh hồn kia càng ra sức cầu cha gọi mẹ, nói thế nào cũng không chịu quay lại Vân Thủy Các.
Cuối cùng, bọn chúng đành phải bỏ ra không ít bạc để lo lót, mới được đổi sang làm công việc khác.
Tiểu thái giám mới được sắp xếp đưa cơm lần này là một thái giám nhỏ tuổi, vừa mới vào cung chưa được bao lâu, chỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, không có nhân mạch lại càng không có bạc để lo liệu, chẳng thể nhận được một công việc tốt hơn, cho nên bị điều tới làm công việc cực khổ mà ai cũng né tránh này.
Triệu Yến Hoa đang phủ phục trên mặt đất, ngồi tĩnh lặng một hồi lâu, rồi hắn mới đứng dậy lần nữa.
Tiểu thái giám này đương nhiên cũng từng nghe những lời đồn đãi về Vân Thủy Các, nhưng hắn lại chẳng dám phản kháng, chỉ có thể cứng đầu kiên trì ngày ngày tới đưa cơm.
Có điều, hắn không dám bước vào bên trong Vân Thủy Các, mỗi lần đưa cơm chỉ đặt ngay trước cửa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Đến bữa kế tiếp lại đến đưa đồ ăn mới, đồng thời lấy đi chén bát của bữa trước.
Đổi sang tiểu thái giám mới đưa cơm, không ai tiến vào trong Vân Thủy Các, đối với Triệu Yến Hoa thì đây là chuyện tốt, hắn cũng không cần phải tháo hết những lớp băng quấn trên tay xuống nữa.
Vết thương trên tay hắn còn có thể tự mình thay băng bó được, nhưng vết thương trên người thì lại không cách nào tự xử lý.
Mấy ngày nay, những miếng băng trên người không có ai thay giúp, hắn đành phải tự mình tháo xuống, để cho da thịt lộ ra ngoài, tránh việc băng gạc dính đầy mồ hôi bọc lấy vết thương, khiến chúng càng lâu lành.
Chờ đến khi Sở Dao Quang lại xuất hiện, lần này, cuối cùng Triệu Yến Hoa cũng không bị đánh nữa, hắn chỉ đang yên lặng ngồi bên cạnh ao sen, chân mày hơi cau lại, ánh mắt ưu sầu, dường như đầy những tâm sự.
Nhìn bóng lưng của Triệu Yến Hoa, Sở Dao Quang biết rằng nàng lại đang nằm mơ thấy thiếu niên này rồi.
Nàng cẩn thận tiến lại gần, rồi đột nhiên lên tiếng, vỗ nhẹ vào vai Triệu Yến Hoa.
“Này... đang nhìn cái gì thế?”
Hành động này thật sự khiến Triệu Yến Hoa giật nảy mình, nhưng sau khi giật mình hoảng hốt, liền chậm rãi chuyển sang vui sướиɠ.
Quả nhiên tiên nữ cứ cách ba ngày sẽ xuất hiện một lần, hắn cuối cùng cũng chờ được rồi.
Sự biểu đạt qua lời nói của hắn lúc nào cũng chậm hơn một chút, hắn vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút bối rối, do dự đưa tay ra, cầm lấy đồ vật trong tay đưa về phía trước.
“Ngươi... ngươi... ngươi...”
Nói mãi một hồi lâu, Triệu Yến Hoa vẫn không thể nói ra một từ hoàn chỉnh, chỉ có thể đem đóa sen trong tay mình, nở rộ tươi đẹp như ngọc, nhẹ nhàng đưa về phía Sở Dao Quang.
“Tặng... ngươi...”
Tiên tử cứu hắn khỏi khốn cảnh, giống hệt như đóa sen này, xuất thân từ bùn lầy nhưng vẫn không nhiễm chút bụi trần nào!
Đưa tay nhận lấy đóa sen từ trong tay Triệu Yến Hoa, Sở Dao Quang không tỏ ra vui vẻ hay không vui, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Mắt ngươi không tiện, đi hái hoa ven nước chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, lần sau đừng làm vậy nữa.”
Nghe được lời quan tâm lo lắng của Sở Dao Quang, Triệu Yến Hoa mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
“Hơn nữa, hoa này một khi hái xuống sẽ rất nhanh héo tàn, chẳng bao lâu nữa sẽ chết mất, chi bằng cứ để nó nở thật tốt, sau này còn có thể kết thành hạt sen cho ngươi ăn đấy!”
Sắc mặt của Triệu Yến Hoa thoáng cứng lại, trong lòng âm thầm có chút mất mát.
Hắn rất mong đợi sự xuất hiện của Sở Dao Quang, cảm kích nàng đã giúp đỡ mình, nhưng hắn lại chẳng có lễ vật gì có thể tặng cho nàng, đành phải chuyển ý tưởng sang những đóa sen trong ao của Vân Thủy Các.
Nhưng phản ứng của Sở Dao Quang rất bình thản, dường như cũng không thích lắm.
Không! Có lẽ không phải nàng không thích, mà vì tiên nữ luôn thương xót vạn vật, ngay cả đối với những cỏ cây hoa lá bị ngắt xuống cũng có lòng thương tiếc.
Vậy thì lần sau, sẽ đổi một món quà khác để tặng cho tiên nữ thôi.
Triệu Yến Hoa vừa nghĩ, Sở Dao Quang đã đi vòng ra phía sau hắn, kiểm tra thương thế.
Trên lưng Triệu Yến Hoa, vết thương mới cũ chồng chất lên nhau, ba ngày qua lại không được thay thuốc, đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Tuy rằng chưa khỏi hẳn, nhưng thương thế đã không còn đáng sợ như lúc chưa bôi thuốc nữa. Sở Dao Quang dùng số băng gạc cuối cùng lau sạch cho hắn, sau đó lại bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận, cuối cùng còn dặn dò Triệu Yến Hoa, lần này không được như lần trước, nàng vừa rời khỏi hắn đã lập tức tháo hết băng gạc xuống.
Triệu Yến Hoa nghe vậy, chỉ đành cười khổ.
Hắn đâu phải vừa tiễn bước Sở Dao Quang liền lập tức tháo băng gạc xuống. Đây là băng gạc do chính tay Sở Dao Quang băng bó, hắn làm sao nỡ lòng tháo bỏ? Nhưng băng gạc dính đầy mồ hôi cứ như vậy bó chặt vết thương, đối với sự hồi phục cũng chẳng tốt chút nào, hắn đương nhiên muốn nhanh chóng khỏi hẳn hơn.