Triệu Yến Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu đáp ứng.
Sở Dao Quang biết rõ thân hình Triệu Yến Hoa gầy yếu, chỉ nhìn bộ y phục thô sơ rộng thùng thình bao phủ trên người hắn cũng đủ nhận ra. Thân thể yếu ớt như vậy, chỉ e một trận gió thu thoảng qua cũng đủ khiến hắn ngã xuống, huống chi giờ phút này trên thân còn mang đầy thương tích.
Triệu Yến Hoa lặng lẽ xoay người lại, đưa lưng về phía Sở Dao Quang, đầu càng cúi thấp hơn.
Hắn tuy không thấy rõ thương tích trên người, nhưng cũng đoán được vết thương nhất định rất khó coi, lại còn dơ bẩn vô cùng.
Trong lòng hắn vừa sợ Sở Dao Quang chán ghét, lại vừa âm thầm vui mừng khi bản thân được người quan tâm như thế.
Sở Dao Quang thấy rõ sau lưng Triệu Yến Hoa chằng chịt vết thương, ánh mắt chẳng những không lộ chút nào ghét bỏ, ngược lại còn dâng lên vài phần đau lòng thương xót.
Những thương tích này vốn lâu ngày chưa được trị liệu, nhiều chỗ đã sưng tấy nghiêm trọng, giờ đây nếu trực tiếp bôi thuốc e là không ổn.
"Ngươi chờ ta một lát!"
Sở Dao Quang nói xong, đứng dậy tìm kiếm trong phòng.
Vân Thủy Các vốn đã là một nơi rất hẻo lánh trong hoàng cung, mái ngói tường cao lâu năm không tu sửa, cây cỏ càng chẳng ai chăm sóc, nên nhiều nơi đầy những cành cây khô.
Triệu Yến Hoa khép lại áo, quay đầu cố gắng tìm kiếm bóng dáng Sở Dao Quang, nhìn nàng động tác nhanh nhẹn dựng lên một chiếc nồi cũ rách, rửa qua một lượt, sau đó tới ao sen lấy nước, bắt đầu nhóm lửa đun nước.
Triệu Yến Hoa bước lại gần, Sở Dao Quang quay sang nói với hắn: “Vết thương của ngươi cần được rửa sạch mới được, nếu không trực tiếp bôi thuốc cũng không có tác dụng. Giờ ngươi đi ăn một chút đi, lát nữa nước đun xong rồi, còn có thể uống chút nước nóng nữa!”
Cứ tưởng nàng nhìn thấy lưng mình dơ bẩn nên cảm thấy ghét bỏ, Triệu Yến Hoa trong lòng vẫn hơi tổn thương, chẳng ngờ nàng lại là suy nghĩ đến việc bôi thuốc sao cho hiệu quả hơn.
Thời tiết vốn dĩ oi bức, chiếc nồi lại không lớn, chẳng mấy chốc nước đã sôi lên.
Sở Dao Quang lục ra một cái chậu gỗ bẩn thỉu, mang tới ao rửa sạch, lại dùng nước nóng tráng qua một lần nữa, sau đó mới đổ nước sạch vào chậu, rồi lại thêm nước và củi, bắt đầu đun nồi nước thứ hai.
Không có vật dụng khử trùng, chỉ có thể tạm thời miễn cưỡng như vậy.
Triệu Yến Hoa an tĩnh ăn bánh bao trong tay, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Sở Dao Quang, dù hắn nhìn không rõ.
Nhìn Sở Dao Quang trong đống chai lọ tìm ra băng gạc, nàng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Yến Hoa, bảo hắn cởϊ áσ xuống.
“Ta giúp ngươi lau sạch vết thương một chút.”
Triệu Yến Hoa đem miếng bánh cuối cùng trong tay nhét vào miệng, lần này hắn không còn kháng cự như lúc trước, ngoan ngoãn nghe lời làm theo.
Tiên nữ không phải là phàm nhân, đương nhiên sẽ không giống như hai tên thái giám kia, lấy việc hành hạ hắn làm trò vui.
Sở Dao Quang cẩn thận vắt khô băng gạc, nhẹ nhàng lau sạch vết thương trên lưng cho Triệu Yến Hoa.
Băng gạc còn mang theo chút nóng bỏng vừa chạm vào da thịt, Triệu Yến Hoa không kìm được khẽ rụt người một cái.
“Là ta làm ngươi đau sao?” Sở Dao Quang hỏi.
Triệu Yến Hoa lập tức kiên định lắc đầu.
Lúc này Sở Dao Quang mới tiếp tục.
Sở Dao Quang khi nãy lấy rất nhiều thuốc và băng gạc trở về, nhiều đến mức váy áo cũng không chứa nổi nữa, nhưng giờ chỉ vừa lau sạch thân thể Triệu Yến Hoa, đã dùng hết hai phần ba số ấy rồi. Nếu cứ tiếp tục lau như vậy, e là sẽ chẳng còn đủ để băng bó vết thương nữa.
Xem ra lần sau phải trộm thêm một ít nữa mới được.
Lau rửa gần như xong xuôi, lúc này Sở Dao Quang mới bắt đầu bôi thuốc cho Triệu Yến Hoa.
Trước khi lấy thuốc nàng quên mất không xem qua thương thế trên người Triệu Yến Hoa, đến lúc vào Thái y viện mới chợt nhớ ra, nhưng nàng nghĩ lấy nhiều thêm một chút thì chắc chắn cũng chẳng sai.
Thuốc trị thương ngoài da, thuốc cầm máu, thuốc giảm đau, thuốc trị phong hàn, thuốc giải thử nhiệt...
Sở Dao Quang lại chẳng biết phối thuốc bốc thuốc, may mà trong Thái y viện có sẵn không ít thuốc viên đã chế thành phẩm, chuẩn bị riêng để các vị chủ tử trong cung khi cần dùng có thể lấy ngay. Sở Dao Quang chỉ việc nhìn tên thuốc trên lọ rồi tiện tay lấy về.
Lần này động tác của Sở Dao Quang hết sức nhẹ nhàng, chỉ sợ làm đau Triệu Yến Hoa. Lần này không giống với lúc trước, khi nãy chỉ có băng gạc chạm vào da thịt hắn, còn giờ là đầu ngón tay của Sở Dao Quang. Đầu ngón tay mang theo chút hơi ấm vừa chạm đến lưng Triệu Yến Hoa, khiến hắn không nhịn được lại run nhẹ một chút.
"Là ta làm đau ngươi sao?" Sở Dao Quang lần nữa hỏi lại.
Triệu Yến Hoa lại tiếp tục lắc đầu.
Không đau, ngược lại rất thoải mái, chỉ là cảm thấy có chút không chân thật mà thôi. Cho dù lúc này bụng đã không còn đói, cảm giác khi bôi thuốc cũng hết sức rõ ràng, nhưng Triệu Yến Hoa vẫn cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy.
"Vậy ta tiếp tục bôi thuốc đây."
Triệu Yến Hoa nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, rồi lại tiếp tục im lặng.
Thuốc cao được thoa lên vết thương, Triệu Yến Hoa chỉ cảm thấy một mảnh lạnh mát, xua tan đi cảm giác oi bức này.
Bên cạnh, nồi nước nóng sôi ùng ục, trong ao sen tiếng ếch kêu cùng tiếng ve trên cây không ngừng vang lên. Trước đây, Triệu Yến Hoa mỗi lần nghe những âm thanh này, có lúc cảm thấy ồn ào, có lúc thấy nhàm chán, đôi khi lại thấy hâm mộ, nhưng chưa từng lần nào cảm thấy dễ chịu như hôm nay.
Mãi cho đến khi vết thương trên người và cả trên tay đều được băng bó cẩn thận, Sở Dao Quang mới đứng thẳng người lên, vỗ vỗ hai tay, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Đều băng bó xong rồi, nhưng về sau nhất định vẫn phải thay thuốc nữa. Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ giúp ngươi thay thuốc tiếp."
Nghe được lời này, Triệu Yến Hoa tưởng rằng Sở Dao Quang lại sắp rời đi, lập tức hoảng loạn quay đầu lại, nắm chặt lấy vạt váy của nàng.
"Tỷ... tỷ..."