Đứa Nhỏ Ta Nuôi Lớn Lại Có Ý Đồ Bất Chính Với Ta

Chương 5

Thiếu niên vốn đã gầy yếu, mà Sở Dao Quang lại là một người trưởng thành, nên tự nhiên dễ dàng kéo người trở lại. Sau đó, nàng cũng không để ý đến sự kinh ngạc của thiếu niên, trực tiếp ôm lấy người rồi đi về.

Khi quay lại bên bức tường viện, Sở Dao Quang đặt người xuống, sau khi cẩn thận lựa lời, nàng mang theo vài phần căng thẳng mà nói: “Ta cũng nhìn ra ngươi sống không dễ dàng, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn!”

Lời vừa dứt, thấy thiếu niên không có phản ứng, Sở Dao Quang lại thở dài một hơi.

Người khác đều không thể nhìn thấy hay nghe thấy nàng, vậy không biết thiếu niên này có thể nghe được lời nàng nói hay không?

Thiếu niên bị ôm trở về ngồi trên bậc thềm, hơi ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dao Quang, đôi mắt vốn vô hồn đang cố gắng tập trung, dường như muốn nhìn rõ dáng vẻ của nàng.

“Ngươi…”

Thiếu niên vừa mở miệng, nói được một chữ liền ngừng lại, dường như ngay cả cách đặt lưỡi cũng không biết.

“Ta?” Sở Dao Quang giơ tay chỉ vào mình, rồi quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ngoài hai người bọn họ ra thì thực sự không có ai khác, liền lại đưa ánh mắt về phía thiếu niên.

“Tiên...?”

Giọng nói của thiếu niên mang theo vài phần run rẩy, không biết là vì kích động hay sợ hãi?

Sở Dao Quang lộ vẻ nghi hoặc, thiếu niên rốt cuộc đang nói gì?

Nghĩ đến lời của hai tên thái giám kia, nói rằng thiếu niên là một kẻ câm, đến giờ xem ra, hẳn là vẫn có thể nói chuyện, chỉ là giao tiếp ngôn ngữ có chút khó khăn.

Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Sở Dao Quang, thiếu niên có chút lúng túng, hé miệng, lại thử nói thêm lần nữa.

Lần này, hắn nói từng chữ một cách chậm rãi, cuối cùng cũng khiến Sở Dao Quang miễn cưỡng nghe rõ.

“Ngươi là… Tiên nữ sao?”

Sở Dao Quang nghe xong, không nhịn được mà bật cười.

Nàng đâu phải tiên nữ gì chứ, chẳng qua chỉ là đang mơ mà thôi. Nhưng mà, trong giấc mộng của chính mình, chẳng phải nàng chính là chủ nhân của thế giới này, là một tiên nữ hay sao?

Sở Dao Quang nghiêm mặt, giả vờ trầm ngâm, rồi gật đầu nói: “Không sai, ta chính là tiên nữ!”

Thiếu niên nghe thấy vậy, dường như vô cùng kích động, định vươn tay nắm lấy Sở Dao Quang, nhưng vừa đưa ra liền vội vàng rụt lại.

Tứ chi hắn dơ bẩn không chịu nổi, sao dám chạm vào vị tiên nữ thần thánh không thể xâm phạm trước mắt?

Ánh mắt đầy vẻ cô đơn ấy lọt vào trong mắt Sở Dao Quang, nàng thầm nghĩ, bản thân đâu phải tiên nữ gì. Nếu thiếu niên cầu xin nàng chữa mắt cho hắn, mà nàng lại bất lực, chẳng phải sẽ khiến hắn thất vọng tràn trề sao?

Sở Dao Quang khẽ hắng giọng, nói: “Thật ra ta không phải tiên nữ, chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng ngươi đừng sợ, ta không phải kẻ xấu.”

Nghe được lời thật lòng của Sở Dao Quang, ánh mắt thiếu niên dường như tối lại đôi chút.

Nhìn dáng vẻ của hắn, Sở Dao Quang cẩn thận mở miệng: “Ngươi… Vừa rồi định tự tận? Vì đã tuyệt vọng với thế gian này sao?”

Thiếu niên mím chặt môi, hàng chân mày cũng khẽ nhíu lại.

“Ngươi… Quỷ… Đón ta.”

Dù câu nói của thiếu niên không trọn vẹn, nhưng Sở Dao Quang vẫn hiểu được ý hắn muốn biểu đạt.

“Ngươi nghĩ ta là quỷ sai? Đến đón ngươi xuống Hoàng Tuyền?”

Thiếu niên gật đầu.

Sở Dao Quang lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, khoanh tay chống nạnh, nói: “Ta dù không phải tiên nữ, nhưng cũng chẳng phải quỷ.”

Về phần thân phận của mình, Sở Dao Quang cũng không nói thêm.

Thiếu niên dường như nhận ra lời nói của mình có chút mạo phạm đến Sở Dao Quang, hơn nữa lại biết bản thân gặp khó khăn trong giao tiếp, nên không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, ừ một tiếng.

Hai người nhất thời im lặng. Sở Dao Quang nhìn thiếu niên một chút, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng lại nghiêng đầu qua, cẩn thận quan sát hắn.

Nghĩ đến lời của hai tên tiểu thái giám kia, nói rằng thiếu niên là một kẻ câm. Nhưng theo quan sát của Sở Dao Quang, hắn không phải câm, chỉ là có chút nói lắp.

Hẳn là do quanh năm không ai trò chuyện, nên hắn dần dà sinh ra chút trở ngại trong lời nói.

Nghe nói hắn là một kẻ mù, nhưng vừa rồi ánh mắt tìm kiếm Sở Dao Quang rõ ràng có tiêu cự, nào có giống người mù đâu?