Sở Dao Quang cẩn thận mở miệng.
"Đôi mắt của ngươi..."
Thiếu niên không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu quay về phía Sở Dao Quang. Nàng nhìn vào đôi mắt hắn, cuối cùng cũng không còn vẻ trống rỗng như trước, mà rõ ràng đã tập trung vào nàng.
"Ngươi nhìn thấy sao?"
Thiếu niên gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn hé miệng, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời.
Sở Dao Quang kinh ngạc, có chút sốt ruột gãi gãi đầu, rồi hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi.
"Ta biết ngươi không phải người câm, ngươi có thể nói chuyện. Đừng quá căng thẳng, cứ từ từ nói, giống như vừa rồi, từng chữ một."
Thiếu niên mím môi, cúi đầu, vẻ mặt thoáng hiện nét u sầu.
Thấy vậy, trong mắt Sở Dao Quang cũng lóe lên chút thương cảm.
"Nếu ngươi cứ mãi không nói, lâu dần thật sự sẽ trở thành một người câm. Bây giờ từ từ luyện tập, ngươi vẫn có thể khôi phục được."
Nghe lời Sở Dao Quang, thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt nàng là sự khích lệ chân thành.
Hắn lại hé môi, tựa hồ muốn nói gì đó, rồi chậm rãi giơ tay, chỉ vào Sở Dao Quang.
"Nhìn... thấy... ngươi!"
Nhìn thấy ta? Ý gì đây?
Chẳng lẽ hắn và hai tiểu thái giám kia trái ngược nhau? Những người khác không thể nhìn thấy Sở Dao Quang, nhưng thiếu niên có đôi mắt mắc bệnh này lại có thể?
Hắn không nhìn thấy những người khác, nhưng lại nhìn thấy nàng?
Thật là một chuyện kỳ lạ.
"Ngươi nhìn thấy ta? Vậy còn những người khác thì sao? Ngươi có nhìn thấy họ không?"
Thiếu niên lại hé miệng, dường như muốn nói gì đó. Đồng thời, trên gương mặt hắn thoáng hiện vẻ do dự, như thể đang cố gắng tìm kiếm trong đầu một từ ngữ thích hợp để diễn tả tình trạng của đôi mắt mình.
Đáng tiếc là hắn đã quá lâu không suy nghĩ có trật tự, từ ngữ trong đầu thiếu thốn, muốn nói gì cũng không diễn đạt trọn vẹn được.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng đáp: "Một chút..."
Một chút?
Sở Dao Quang khẽ mím môi, rơi vào trầm tư.
Nàng chợt nhớ lại lúc nằm mơ, cũng không nhìn rõ môi trường xung quanh. Trước mắt dường như bị thứ gì đó che phủ, giống như bị cận thị, chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng đại khái, nhưng không nhìn ra chi tiết, tất cả đều mơ hồ không rõ ràng.
Sở Dao Quang đại khái hiểu được lời thiếu niên nói, nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể bị cận thị được chứ?
"Nói như vậy, ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, có thể cảm nhận được ánh sáng, chỉ là không nhìn rõ, đúng không?"
Nghe Sở Dao Quang miêu tả, thiếu niên vẫn không có phản ứng gì.
Dường như đã quá lâu không ai trò chuyện với hắn, khiến bộ não xử lý thông tin của hắn trở nên chậm chạp, phải mất thời gian tiêu hóa những lời này.
Mãi đến cuối cùng, như thể đã hiểu được ý trong lời của Sở Dao Quang, hắn mới khẽ gật đầu.
"Vậy còn ta? Ngươi nhìn ta cũng mơ hồ như vậy sao?"
Thiếu niên cố gắng tập trung ánh mắt, nghiêm túc quan sát Sở Dao Quang.
Thực ra, hắn cũng không nhìn rõ nàng, nhưng so với những người và vật khác, nàng lại hiện lên rõ ràng hơn nhiều.
Trong mắt thiếu niên, Sở Dao Quang toàn thân đều được bao bọc trong một tầng ánh sáng mờ ảo, tựa như những tiên nữ từ trên trời giáng xuống trong lời kể của sách truyện.
Hắn có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh buông xõa của nàng, thấy y phục nàng mặc không giống của hắn, và thấy đôi chân trắng trẻo tinh xảo của nàng giờ đã lấm lem bùn đất.
Nhưng khuôn mặt của Sở Dao Quang, hắn lại không thể nhìn rõ. Giống như khi mắt trần nhìn thẳng vào ánh sáng mặt trời, mọi thứ trở nên chói lòa, mơ hồ.
Vì vậy, thiếu niên khẽ lắc đầu.
Thấy vậy, Sở Dao Quang không khỏi thở dài. Nàng đâu phải thầy thuốc, tình trạng của thiếu niên như thế này, nàng thực sự không biết phải làm sao.
Hơn nữa, đây chỉ là một giấc mộng. Dù ba ngày liên tiếp đều mơ thấy cảnh tượng này, nhưng ai biết liệu ngày mai, ngày kia có còn tiếp tục hay không?
Chỉ là một giấc mơ thôi, có cần phải bận lòng đến vậy không?
Nàng tự nhủ như vậy, nhưng khi ánh mắt lướt qua dáng vẻ của thiếu niên, đáy lòng lại dâng lên một nỗi xót xa không nói thành lời.