Xem ra, không phải giấc mộng nào cũng có thể tùy ý thao túng.
Nghĩ đến đây, Sở Dao Quang đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, xem thử có thứ gì có thể lấp đầy bụng hay không. Dù sao cũng không thể để thiếu niên này cứ mãi chịu cảnh đói khát thế được.
Quan sát một lượt, Sở Dao Quang mới phát hiện thiếu niên vốn co ro trong góc tường đã biến mất.
Thay vào đó, hắn đang dò dẫm từng bước tiến về phía trước.
Sở Dao Quang ngạc nhiên, không hiểu hắn định làm gì. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ nghi hoặc bước theo sau.
Dù đôi mắt trống rỗng, nhưng dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được nguồn sáng.
Từ bóng tối bước ra, khi ánh mặt trời chiếu lên người, hắn hơi nghiêng đầu, khẽ nhắm mắt lại, như thể không quen với ánh sáng chói chang.
Sau khi thích ứng với ánh sáng một lúc, thiếu niên lại tiếp tục tiến về phía trước.
Hắn rời khỏi con đường rải đầy sỏi nhỏ, bước chân trần trên mặt đất ẩm ướt và lầy lội.
Sở Dao Quang quan sát động tác của hắn, tuy chậm rãi nhưng không hề có ý định dừng lại.
Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đoán rằng mấy ngày trước chắc hẳn có một trận mưa lớn, nên nền đất vẫn còn ướt sũng bùn lầy. Dù hôm nay trời nắng gắt, nhưng ánh mặt trời vẫn chưa đủ để hong khô hết mặt đất.
Sở Dao Quang do dự một chút, rồi mang theo đôi guốc lê bước theo sau.
Không xa phía trước, thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, nàng tiếp tục xách váy, khập khiễng bước tới.
Bùn đất ướt nhão bám chặt lấy guốc, khiến nàng di chuyển càng khó khăn. Cuối cùng, nàng dứt khoát từ bỏ đôi guốc, trực tiếp đi chân trần, giẫm lên lớp bùn mềm lầy mà tiến về phía trước.
Chỉ khi đến gần bên thiếu niên, nàng mới phát hiện trước mắt mình là một hồ sen rộng lớn.
Hoa sen đang vào độ nở rộ, cánh sen hồng phấn tươi tắn tỏa sáng dưới ánh mặt trời, phảng phất mùi hương thanh nhã thoang thoảng trong không khí.
Hai tiểu thái giám kia chẳng phải đã nói thiếu niên này là một kẻ mù sao?
Vậy thì… Hắn đang nhìn cái gì?
Sở Dao Quang nghiêng đầu quan sát hắn, rồi thử giơ tay lên, khẽ vẫy vẫy trước mắt hắn.
Đôi mắt thiếu niên vẫn đυ.c ngầu, trống rỗng như cũ. Hắn hoàn toàn không có phản ứng gì với hành động của nàng, cứ như thể không hề nhận ra sự tồn tại của nàng vậy.
Nhưng điều quan trọng nhất không phải chuyện đó.
Quan trọng là... Sở Dao Quang nhìn thấy trên gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ bi thương cùng cực, tựa như đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống.
Khóe mắt hắn rơi xuống từng giọt lệ trong suốt.
Ngón tay hắn buông lơi khỏi những nhành cây, ngọn cỏ mà hắn đã lần mò bám lấy trên đường đi.
Tấm lưng gầy gò vốn còn thẳng đứng, lúc này đột nhiên đổ thẳng về phía trước. Hắn muốn nhảy hồ tự vẫn!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Sở Dao Quang lập tức kinh hãi, không chút do dự đưa tay chộp lấy hắn thật chặt!