Đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, hai tiểu thái giám cứng đờ người, mặt mày tái mét. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên đồng loạt thét lên một tiếng kinh hoàng đầy thê lương.
Sau đó, không còn màng đến thể diện hay tôn nghiêm gì nữa, cả hai hoảng loạn bò lăn bò càng, vấp ngã liên tục mà vẫn cố chạy thục mạng về phía cổng cung.
“Ma...! Có ma...!”
Đó là câu cuối cùng bọn họ để lại trước khi biến mất khỏi sân viện.
Nhìn hai tên thái giám hoảng loạn bỏ chạy, Sở Dao Quang không nhịn được bật cười, ôm bụng cười sảng khoái. Nhưng rất nhanh, nàng liền thu lại cảm xúc, ánh mắt chuyển hướng về phía sau.
Người bị bắt nạt khi nãy vẫn ngồi co ro trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình. Nhưng khác với trước đó, kẻ ấy không còn cúi đầu mà đã ngẩng lên, nhìn thẳng về phía nàng.
Ánh mắt chạm nhau, Sở Dao Quang cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của người này.
Đối phương là một thiếu niên chừng sáu bảy tuổi, đôi mắt vô thần nhìn về phía Sở Dao Quang.
Gương mặt nhỏ nhắn của hắn tái nhợt, dường như rất hiếm khi được phơi nắng. Chính vì làn da quá trắng, nên những vết bẩn bám trên mặt cùng những vết bầm tím do bị đánh lại càng trở nên nổi bật.
Có lẽ vì mỗi ngày rửa mặt qua loa, hoặc là do bản thân hắn không nhìn thấy nên không thể rửa sạch, cũng có thể là đám hạ nhân hầu hạ vốn chẳng hề bận tâm đến việc này.
Mái tóc hắn được chải thành hai búi nhỏ đơn giản, nhưng tóc khô xơ, không được chăm sóc cẩn thận. Kiểu tóc cũng chẳng hề gọn gàng, ngược lại còn có chút bù xù, giống như đã được chải một lần từ nhiều ngày trước nhưng chưa từng được chỉnh lại.
Y phục trên người hắn không phải vải thô hay vải gai rẻ tiền, nhưng cũng chẳng thể xem là xa hoa.
Giữa mùa hè oi ả, dù có trốn trong bóng râm, không khí vẫn nóng bức vô cùng.
Nhìn thái độ của hai tiểu thái giám khi nãy, có thể đoán rằng chuyện tắm rửa hằng ngày đối với thiếu niên này hẳn cũng là một vấn đề lớn, chứ đừng nói đến việc thay quần áo sạch sẽ.
Có lẽ vì không muốn cơ thể ra quá nhiều mồ hôi, hắn chỉ có thể co mình trong những góc tối, cố gắng giảm bớt cảm giác nóng bức.
Dù cố gắng thế nào, y phục trên người thiếu niên vẫn nhăn nhúm, luộm thuộm.
Sở Dao Quang nhìn hắn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia thương xót.
Nghe những gì hai tiểu thái giám kia nói, thiếu niên trước mặt nàng là một hoàng tử, nhưng lại không được hoàng ân sủng ái? Hơn nữa, hắn còn nói năng không trôi chảy, lại là một kẻ mù?
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, ngay cả hai tiểu thái giám cũng không thể nhìn thấy mình, còn thiếu niên này vốn đã không thể thấy gì, vậy thì chắc chắn cũng chẳng thể phát hiện ra nàng.
Nghĩ vậy, nàng liền yên tâm bước tới, thoải mái cúi xuống nhặt mấy chiếc màn thầu mà hai tên thái giám khi nãy đã vứt bỏ.
Chưa kịp đưa tay nhặt lên, Sở Dao Quang đã nhìn thấy mấy chiếc màn thầu trên mặt đất bị kiến bâu đầy, còn có ruồi nhặng bay tới bay lui xung quanh.
Không chỉ vậy, nàng còn ngửi thấy một mùi ôi thiu nồng nặc bốc lên từ mấy chiếc màn thầu, khiến nàng không khỏi cau mày, theo phản xạ đưa tay che mũi lại.
Giữa mùa hè nóng bức, thức ăn vốn rất dễ bị ôi thiu. Những chiếc màn thầu này chắc chắn không phải đồ mới, có khi đã bị bỏ lại từ hai, ba ngày trước.
Dù thiếu niên này có bị thất sủng đến đâu, thì dù sao cũng là một hoàng tử, làm sao có thể bị đối xử tệ bạc đến mức này chứ?
Quả nhiên, trong cái xã hội phong kiến có giai cấp phân biệt nghiêm ngặt này, phần lớn con người đều chỉ biết ức hϊếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Khi bị người có quyền thế hơn chèn ép, bọn họ lại trút giận lên những kẻ yếu thế hơn mình.
Dù đây chỉ là một giấc mộng, nhưng với Sở Dao Quang lúc này, người đã có thể thao túng giấc mơ, nàng thực sự không đành lòng nhìn thiếu niên ấy chịu cảnh đáng thương như vậy.
Nhưng nếu đây là một giấc mộng, và nàng có thể khống chế nó, vậy tại sao nàng không thể chỉ cần giơ tay một cái là tạo ra những món ăn tinh mỹ? Hay chỉ cần vung tay một cái là có thể chữa lành đôi mắt cho thiếu niên này?