Trẫm Là Con Mồi Của Nàng?

Chương 9: Thâm Cung Hiểm Ác

"Trẫm không thích kẻ nào dám động đến nàng."

Hoàng đế Dương Triệu Vũ đứng trước bậc thềm Dực Hoa cung, ánh mắt tối sầm, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sát khí.

Bên dưới, đám cung nhân run rẩy quỳ rạp, không ai dám thở mạnh.

Tất cả đều biết, hoàng đế giận thật rồi.

Chuyện gì đã khiến bậc cửu ngũ chí tôn nổi trận lôi đình đến mức này?

Chỉ cần nhìn người đang quỳ trên nền đất lạnh lẽo kia, mọi người lập tức hiểu ra.

Như Phi. Nàng ta cúi đầu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia không cam lòng.

Hoàn Châu đứng một bên, lặng lẽ quan sát. Nàng không lên tiếng cầu xin cho Như Phi, cũng không tỏ vẻ đắc ý.

Như Phi trước giờ là một kẻ cao ngạo, sao có thể dễ dàng chịu thua? Nhưng lần này, nàng ta đã phạm phải một sai lầm trí mạng—đυ.ng đến người mà hoàng đế không muốn ai chạm vào.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tiệc hoa đăng tối hôm qua.

Hoàng đế đặc biệt triệu kiến các phi tần đến Thịnh Hoa Điện để thưởng trăng, nhưng giữa buổi tiệc, một chén rượu đã bị bỏ độc.

Không ai khác, chén rượu đó được dâng lên cho Hoàn Châu. Nếu không phải nàng nhanh trí đổi chén trà khác, e rằng lúc này đã mất mạng.

Nhưng không may, một phi tử khác lại vô tình uống phải chén trà này, phi tử kia sau khi uống vào liền ngã xuống, miệng sùi bọt mép.

Sự việc ngay lập tức gây chấn động.

Hoàng đế ra lệnh điều tra, chỉ trong một đêm đã tra ra được kẻ đứng sau—Như Phi.

---

"Như Phi, nàng có gì để nói không?"

Giọng hoàng đế vang lên lạnh lẽo.

Như Phi cắn chặt môi, cuối cùng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh lệ nhưng trong đó chất đầy hận ý.

"Bệ hạ, thần thϊếp oan uổng!"

"Oan?" Hoàng đế nhếch môi cười lạnh. "Chứng cứ rành rành, nàng còn muốn chối?"

"Là có kẻ vu oan thần thϊếp!" Như Phi gấp gáp, quay sang nhìn Hoàn Châu, giọng nói đầy căm phẫn. "Bệ hạ, nàng ta vừa vào cung đã được người sủng ái hết mực. Hậu cung này đâu chỉ có một mình nàng ta, cớ sao bệ hạ lại vì nàng ta mà xử phạt thần thϊếp?!"

Lời này vừa thốt ra, tất cả phi tần xung quanh đều lặng im.

Đúng vậy.

Hoàn Châu vào cung chưa lâu nhưng đã có được sự sủng ái hơn bất kỳ ai. Chuyện này khiến những nữ nhân từng được hoàng đế yêu thương cảm thấy bất an.

Như Phi chính là người không cam lòng nhất. Nhưng nàng ta đã phạm phải một sai lầm trí mạng—ra tay quá sớm.

---

Hoàng đế bước xuống bậc thềm, chậm rãi tiến đến gần Như Phi.

Hắn cúi xuống, nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt sắc bén như dao.

"Nàng biết vì sao trẫm không tha cho nàng không?"

Như Phi nín thở.

"Bởi vì trẫm chán ghét những kẻ ngu xuẩn."

Lời nói này khiến Như Phi chết sững. Nàng ta từng nghĩ, hoàng đế ít nhất cũng sẽ do dự vì tình nghĩa trước đây.

Nhưng không.

Hắn không hề do dự.

"Người đâu, phế bỏ phong hào Như Phi, giáng xuống làm thứ dân, tống vào lãnh cung."

Như Phi trợn trừng mắt, không thể tin nổi.

"Bệ hạ! Không! Thần thϊếp không cam tâm!"

Nàng ta hét lên, giãy giụa nhưng hai thị vệ đã nhanh chóng khống chế, lôi nàng ta đi trong tiếng la thất thanh.

Bóng dáng Như Phi khuất dần, trả lại sự yên tĩnh cho Dực Hoa cung.

Những phi tần khác đứng xung quanh không ai dám lên tiếng.

Hoàn Châu nhìn theo, đôi mắt không gợn sóng.

Nàng ta thua rồi. Thua bởi sự ngu xuẩn của mình.

Sau khi Như Phi bị lôi đi, hoàng đế quay sang nhìn Hoàn Châu.

Ánh mắt hắn lúc này không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo tia cưng chiều rõ rệt.

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc nàng.

"Hoàn Châu, trẫm đã nói rồi, không ai có thể động đến nàng."

Nàng khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia ý vị sâu xa.

"Bệ hạ làm vậy... liệu có khiến hậu cung này sẽ không loạn chứ?"

Hoàng đế cười lớn, cúi xuống thì thầm bên tai nàng.

"Vậy thì để bọn họ loạn hết đi."

Câu nói này khiến toàn bộ hậu cung đứng ngồi không yên.

Bởi vì từ hôm nay, Hoàn Châu không chỉ là sủng phi, mà là duy nhất.