Trẫm Là Con Mồi Của Nàng?

Chương 7: Nữ Nhân Lòng Dạ Khó Đoán

"Người mà Hoàng thượng sủng ái như thế, các tỷ muội không sợ sao?"

Câu nói này vừa vang lên, toàn bộ hậu cung như chìm vào một trận gió lặng trước cơn bão.

Trong yến tiệc cung đình, các phi tần xinh đẹp khoác trên mình lụa là gấm vóc, nhưng ánh mắt lại như đao kiếm ẩn giấu sau những nụ cười.

Hoàn Châu ngồi một góc, dáng vẻ an nhiên mà tao nhã, như thể chẳng hề nghe thấy câu hỏi đầy ẩn ý kia.

"Sợ? Vì sao lại sợ?"

Giọng nói ngọt ngào vang lên, nhưng trong đáy mắt nàng ẩn chứa nét cười lạnh lẽo.

Người vừa lên tiếng là Như Phi—sủng phi cũ của Hoàng thượng, nay địa vị đã lung lay.

Chẳng qua, Như Phi không cam tâm, nên mới mở màn một vở kịch chèn ép tân sủng.

"Bởi vì bệ hạ sủng ái muội muội nhất, nên bọn tỷ muội đây nào dám tranh giành."

Lời nói nghe có vẻ mềm mỏng, nhưng thực chất là một đòn công kích.

Nếu Hoàn Châu phủ nhận, có nghĩa là nàng đang tự hạ thấp bản thân. Nếu nàng thừa nhận, thì chính là đang khoe khoang, khiến cả hậu cung căm ghét.

Nàng khẽ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó cười nhạt:

"Thật sao? Nhưng thần thϊếp lại không nghĩ vậy. Muốn giữ được sự sủng ái của bệ hạ, chỉ có một cách..."

Nàng đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy uy lực.

"...Chính là để bệ hạ cam tâm tình nguyện chỉ sủng một người."

Không tranh, không cướp, chỉ cần đứng yên một chỗ, để hoàng đế tự động giữ nàng bên cạnh.

Lời vừa dứt, bầu không khí liền đông cứng.

Như Phi siết chặt tay đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.

Hoàn Châu không hề trả lời thẳng, nhưng lại đánh vào điểm yếu của tất cả phi tần ở đây—bọn họ muốn tranh giành, nhưng hoàng thượng chưa chắc đã muốn để mắt đến họ.

Dương Triệu Vũ ngồi trên cao nhìn xuống, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Hoàn Châu, rốt cuộc cái đầu nhỏ của nàng đang tính toán điều gì."

Nữ nhân này, càng ngày càng thú vị hơn.

Sau buổi yến tiệc, hậu cung lập tức dậy sóng.

Một cung nữ hớt hải chạy vào, quỳ trước mặt Như Phi, giọng run rẩy:

"Nương nương, có chuyện lớn rồi! Hoàng thượng vừa ra lệnh..."

"Nói mau!"

"Người lệnh dọn dẹp Dực Hoa cung để đón Hoàn Châu nương nương vào ở!"

Một câu này như sét đánh giữa trời quang.

Dực Hoa cung—chính là nơi trước kia Như Phi từng được sủng ái mà ở.

Giờ đây, lại bị chiếm đoạt bởi một nữ nhân vừa mới tiến cung! Như Phi tức đến mức ném vỡ cả chén trà, ánh mắt đầy căm hận.

"Giỏi lắm! Hoàn Châu, ngươi nghĩ chỉ bằng chút thủ đoạn đó mà có thể đứng vững trong hậu cung này sao?!"

"Bản cung sẽ khiến ngươi biết, người nào mới thực sự xứng đáng làm hoàng hậu!"

Đêm hôm đó, Hoàn Châu đang yên giấc thì nghe tiếng động lạ ngoài cửa.

Nàng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng của một người lén lút lẻn vào. Nàng không hề hoảng hốt, chỉ khẽ nhếch môi.

"Trộm? Hay thích khách?"

Người kia dừng lại một chút, rồi bật cười khẽ.

"Nếu ta nói là người si tình thì sao?"

Hoàn Châu nhíu mày.

Người nọ bước ra ánh sáng, chính là Thừa tướng Tạ Kính.

"Tại sao lại là người?"

Tạ Kính ngồi xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nghe nàng làm thơ, ta đã động lòng."

Giọng nói trầm thấp, từng chữ như mũi tên đâm thẳng vào lòng người.

"Hoàn Châu, nếu nàng không có được trái tim của hoàng đế, ta sẽ dùng cả giang sơn này để đổi lấy nàng."

Nàng thoáng sửng sốt, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Nàng cười nhạt, giọng nói mang theo chút châm chọc:

"Một quan liêm khiết như ngươi, lại đi nói những lời đại nghịch như vậy sao?"

Tạ Kính thở dài.

"Ta không quan tâm nàng tin hay không. Chỉ cần nàng nhớ, nếu một ngày nào đó nàng không còn nơi nào để đi, ta sẽ luôn ở đây, chờ nàng."

Lời nói này, giống như một hứa hẹn, cũng giống như một dự báo cho tương lai khó mà yên ổn của nàng.