"Nàng cho rằng đôi ba câu thơ có thể khiến trẫm động lòng?"
Dương Triệu Vũ ngồi trên long kỷ, ánh mắt trầm như biển sâu, khóe môi nhếch lên nét cười nhàn nhạt.
Trước mặt hắn, Hoàn Châu cúi người hành lễ, dáng vẻ mềm mại nhưng không hề yếu đuối.
Đôi mắt nàng tựa hồ thu, thấp thoáng một tia tự tin, nhưng lại ẩn nhẫn như cơn gió mùa thu lặng lẽ thổi qua rừng trúc.
"Bệ hạ đã động lòng hay chưa, chẳng phải chính bệ hạ là người rõ nhất sao?"
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc bén, không hề phô trương cũng không quá khiêm nhường.
Dương Triệu Vũ bất giác nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc lư.
Tửu quang phản chiếu trong mắt hắn, giống như ánh sáng của một con thú săn mồi đang ẩn mình.
Nữ nhân trong hậu cung đều hoặc quá e dè, hoặc quá tham vọng, nhưng nàng—biết cách lùi một bước để tiến ba bước, biết cách vừa đủ để khiến người ta không thể quên được.
"Nàng rất thú vị."
Hắn chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đến gần.
Hơi thở nam nhân tản ra hương gỗ trầm, nặng nề mà quyến rũ.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da nàng, tựa như một sự thử nghiệm.
"Nàng có muốn trở thành nữ nhân của trẫm không?"
Lời này, nếu là bất cứ ai khác nghe được, e rằng đã đỏ mặt quỳ rạp xuống đất mà cầu xin thánh ân.
Nhưng Hoàn Châu chỉ khẽ cười, nét cười nhẹ như mây khói, lại mang theo một tia giảo hoạt ẩn giấu.
"Thần thϊếp nào dám vọng tưởng. Được ở gần bệ hạ đã là phúc phần lớn nhất rồi."
Một câu nói không tranh giành, không thừa nhận, lại càng không phủ nhận.
Dương Triệu Vũ nheo mắt, cười như không cười.
Nữ nhân này… đúng là không đơn giản.
"Nàng khéo léo lắm."
Hắn buông cằm nàng ra, cầm chén rượu trên bàn, ánh mắt thâm trầm như muốn xuyên thấu lòng người.
"Nếu trẫm ban cho nàng một chén rượu này, nàng có dám uống không?"
Hoàn Châu liếc nhìn chén rượu, đáy mắt thoáng qua một tia sáng.
Chén rượu do đích thân hoàng đế ban, có uống hay không, đều là một sự lựa chọn.
Không uống, có thể bị coi là bất kính. Uống, lại đồng nghĩa với việc nhận lấy một ý tứ nào đó. Nhưng nàng không chút do dự, chậm rãi quỳ xuống, hai tay nâng cao chén rượu.
"Thần thϊếp không dám phụ ân sủng của bệ hạ."
Nàng ngửa đầu uống cạn. Rượu cay nồng trượt qua cổ họng, nhưng nàng không hề cau mày, chỉ nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, ngước mắt nhìn hắn.
"Thần thϊếp kính bệ hạ một chén, cũng là kính duyên phận này một chén."
Dương Triệu Vũ nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu như biển cả. Rồi hắn đột nhiên bật cười.
"Nàng đúng là thú vị hơn trẫm nghĩ."
Hắn cúi người, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nàng, giọng nói mang theo chút mê hoặc.
"Trẫm thực muốn biết, giữa chúng ta, ai mới là người thực sự động lòng trước."
Hoàn Châu khẽ cười, đáy mắt phản chiếu ánh đèn l*иg rực rỡ, trông như ánh sao trong đêm tối.