Trẫm Là Con Mồi Của Nàng?

Chương 5: Bài Thơ Không Tầm Thường

Sau màn kịch vừa rồi, Hoàn Châu trở về tẩm cung của mình.

Ngoài mặt, nàng vẫn giữ dáng vẻ yếu đuối, hiền lành, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo. Trận chiến trong cung này mới chỉ bắt đầu.

Hoàng đế đã để mắt đến nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã yêu thích nàng. Để có thể đứng vững trong hậu cung đầy rẫy mưu mô, nàng cần nhiều hơn là một chút khôn khéo.

Hoàn Châu chậm rãi ngồi xuống, nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một nữ tử có gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự sắc sảo khó ai nhận ra.

Nàng khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài, ánh mắt lóe lên một tia suy tính.

"Muốn sống trong cung, không chỉ cần đẹp, mà còn phải có trí."

Và nàng, chính là người nắm rõ điều đó hơn ai hết.

Ngày hôm sau, Hoàn Châu cố ý đến Ngự Hoa Viên vào buổi sáng sớm.

Ngự Hoa Viên là nơi mà các phi tần thường lui tới, vừa để ngắm hoa, vừa để dò xét nhau.

Khi nàng đến, đã có một nhóm phi tần tụ tập.

Dẫn đầu chính là Địch Thanh Loan—nữ nhân luôn mang dáng vẻ kiêu hãnh, như thể cả hậu cung này đều phải cúi đầu trước nàng ta.

Bên cạnh nàng ta là Trương Quý Tần, một nữ nhân khôn khéo nhưng không quá nguy hiểm.

Hoàn Châu bước tới, nở một nụ cười dịu dàng:

"Các tỷ tỷ đang ngắm hoa sao? Thật trùng hợp, muội cũng rất thích hoa."

Trương Quý Tần nhìn nàng một lượt rồi cười nhạt:

"Nghe nói muội muội đêm qua đã có một phen kinh hồn? Ai da, hậu cung này đúng là không yên ổn chút nào."

Hoàn Châu cúi đầu, dáng vẻ có chút buồn bã:

"Đúng vậy... nhưng muội nghĩ, có lẽ cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Dù sao, trong cung này, ai cũng là tỷ muội, làm gì có chuyện hại nhau chứ?"

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến sắc mặt Địch Thanh Loan hơi biến đổi.

Nàng ta biết Hoàn Châu đang ám chỉ điều gì.

Hoàn Châu không cần chỉ mặt gọi tên, nhưng nàng đã khéo léo khiến những phi tần xung quanh nghi ngờ Địch Thanh Loan có liên quan đến vụ việc phá phòng tối qua.

Sự nghi kỵ trong hậu cung như một mầm mống nguy hiểm—một khi gieo xuống, nó sẽ lớn lên từng ngày.

"Muội muội thật là nhân hậu."—Trương Quý Tần mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú.

"Đúng vậy, muội muội tốt bụng quá mức rồi."

Một vài phi tần khác cũng bắt đầu xì xào.

Địch Thanh Loan siết chặt tay trong tay áo, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Muội muội có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Hậu cung này quả thực cần những người hiền lành như muội."

Hoàn Châu mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo.

"Chúng ta còn xem ai hiền lành hơn ai, Địch tỷ tỷ à."

Khi Hoàn Châu đang trên đường trở về tẩm cung, nàng bất ngờ nghe thấy một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:

"Tú nữ Hoàn Châu."

Nàng quay lại, liền nhìn thấy một nam nhân mặc quan phục màu đen đứng cách nàng vài bước chân.

Hắn có gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén đầy thâm trầm.

"Thừa tướng Tạ Kính?"

Tạ Kính, thừa tướng trẻ tuổi nhất Đại Thịnh, là cánh tay đắc lực của hoàng đế.

Nghe nói hắn là người lạnh lùng, không dễ dàng động tâm.

Vậy mà hôm nay, hắn lại chủ động gọi tên nàng.

Hoàn Châu cúi đầu hành lễ:

"Thần thϊếp bái kiến đại nhân."

Tạ Kính nhìn nàng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói:

"Hôm trước, bổn tướng tình cờ nghe được bài thơ mà tú nữ đã ngâm trong buổi tuyển tú. Quả thật là một bài thơ tuyệt vời."

Hoàn Châu thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng che giấu đi:

"Đại nhân quá lời rồi, đó chỉ là chút tài mọn."

Tạ Kính khẽ cười:

"Một bài thơ có thể khiến người khác rung động, thì không thể gọi là tài mọn được."

Ánh mắt hắn dừng lại trên nàng, sâu thẳm như thể đang dò xét điều gì đó.

Hoàn Châu nhận ra, người đàn ông này không giống với hoàng đế.

Hoàng đế là một người bí ẩn, khó đoán và luôn nắm giữ thế chủ động.

Còn Tạ Kính... hắn lại mang đến cho nàng một cảm giác khác—như thể hắn là một người có thể dễ dàng nhìn thấu người khác.

Hoàn Châu mỉm cười, đáp lại bằng một giọng điệu dịu dàng:

"Nếu đại nhân thích, lần sau thần thϊếp có thể làm thêm vài bài thơ khác."

Tạ Kính nhướng mày, khóe môi cong lên một chút:

"Ta rất mong chờ."

Hắn nói xong, liền xoay người rời đi.

Nhưng Hoàn Châu biết, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải ngẫu nhiên.

Bên Trong Tẩm Cung Hoàng Đế

Cùng lúc đó, tại Dưỡng Tâm Điện, hoàng đế Dương Triệu Vũ đang lặng lẽ phê duyệt tấu chương.

Một thái giám đứng bên cạnh, cẩn trọng lên tiếng:

"Bệ hạ, hôm nay Tạ thừa tướng đã trò chuyện với tú nữ Hoàn Châu tại Ngự Hoa Viên."

Ngòi bút trong tay hoàng đế khựng lại một chút.

"Hắn nói gì?"

"Hắn nhắc đến bài thơ mà tú nữ đã ngâm trong buổi tuyển tú, dường như rất tán thưởng."

Dương Triệu Vũ nheo mắt, ánh sáng trong đôi con ngươi đen thẳm thoáng hiện lên một tia suy tư.

Hắn nhớ rõ bài thơ đó.

Đó không phải một bài thơ tầm thường.

Nó mang theo sự tinh tế, thông minh và cả một chút ẩn ý.

Ngay từ giây phút ấy, hắn đã nhận ra Hoàn Châu không phải nữ nhân đơn giản.

Và bây giờ, ngay cả Tạ Kính cũng để mắt đến nàng?

Hoàng đế nhếch môi, đặt bút xuống bàn, chậm rãi nói:

"Nàng ta thật khiến người ta tò mò."