Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 22

Có lẽ vì thấy nặng nên người trước kia không mang theo.

Học sinh ở độ tuổi này, phong cách đọc sách cũng bắt đầu có xu hướng trưởng thành hơn. Phần lớn những cuốn sách để lại đều thuộc loại như Trăm năm cô đơn.

Ký túc xá chỉ có hai người.

Một người đọc sách, một người chăm chú vào điện thoại.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối.

Hạ Trường Thù đặt cuốn sách xuống, vô thức quay đầu thì thấy An Nặc vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, ôm chặt điện thoại, ánh mắt vô cùng chăm chú.

Đang làm gì vậy?

Đôi mắt vàng kim của hắn thoáng hiện lên vẻ nghiêm nghị, hắn lặng lẽ buông sách xuống, bước tới sau lưng An Nặc mà không gây ra chút tiếng động nào, muốn nhìn xem anh đang làm gì.

Tưng tưng tưng!

Bạn lại bị ăn mất rồi!

Màn hình điện thoại bất ngờ nổ tung hiệu ứng, mấy chữ to đùng hiện lên.

An Nặc bĩu môi, có vẻ không vui lắm, anh đặt điện thoại xuống, vừa quay đầu thì đυ.ng ngay ánh mắt của Hạ Trường Thù.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau.

Hạ Trường Thù: "...Cậu đang làm gì vậy?"

An Nặc: "Chơi Rắn săn mồi đại chiến."

Biểu cảm của Hạ Trường Thù dần trở nên khó hiểu: "Cậu chơi Rắn săn mồi cả buổi tối?"

An Nặc: "Ừ."

Hạ Trường Thù: "Còn thua?"

"......" An Nặc quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.

Anh ôm chăn, cộp cộp cộp trèo xuống giường, sau đó lại trèo lên chiếc giường đối diện của Hạ Trường Thù, trùm chăn kín người.

Đôi mắt vàng kim của Hạ Trường Thù lóe lên vài phần bất lực, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Chỉ là một trò chơi mà thôi."

Hiển nhiên câu này chẳng có chút tác dụng an ủi nào.

Cái "bánh bao chăn" quay lưng về phía hắn, vẫn không động đậy.

An Nặc nằm trong chăn, tắt hẳn trò Rắn săn mồi đại chiến.

Cả tối anh toàn bị đối thủ ăn mất.

Hơn nữa, trò chơi này còn cho phép tự do tổ đội vào phòng người khác, hôm nay anh chọn bừa một phòng.

Chủ phòng đó rất độc miệng, mắng chửi khiến tất cả người chơi khác bỏ đi, chỉ còn mỗi An Nặc ở lại chơi cùng.

Nhưng mỗi lần sắp lớn mạnh, anh đều bị đối phương ăn mất.

An Nặc có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng người chủ phòng thần bí kia cũng đang bắt nạt mình.

Con người thật đáng ghét.

Anh còn chưa kịp nguôi giận thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.

An Nặc ló đầu ra khỏi chăn, định hỏi ai đó, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Hạ Trường Thù.

Anh sững lại, chợt nhớ ra một điều quan trọng. Nội quy ký túc xá, điều số sáu: Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa ký túc xá, xin đừng trả lời.

Người bên ngoài không nhận được phản hồi, tiếng gõ cửa vốn dĩ chậm rãi có quy luật, bỗng trở nên gấp gáp và dữ dội hơn.

Thình! Thình! Thình!

Tiếng đập cửa vang vọng như thể muốn phá nát cánh cửa.

Ngay cả lớp bụi trên cửa cũng rung rinh rơi xuống.

Phản ứng thế này chắc chắn không thể là A Cát và những người khác.

Bên trong phòng, không một ai lên tiếng.

Ngoài tiếng hít thở, mọi âm thanh đều biến mất.

Dần dần, tiếng gõ cửa yếu đi, cuối cùng hoàn toàn tắt lịm.