An Nặc vừa bước xuống giường, định hỏi chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Giống như bị một thứ gì đó không thể gọi tên, lạnh lẽo và vô hình, đang gắt gao nhìn chằm chằm.
Anh giật mình, lông tóc dựng đứng, lập tức quay đầu nhìn về phía nguồn khí lạnh.
Trong khe hở nhỏ giữa cánh cửa, có một đôi mắt trắng đυ.c, trống rỗng, đang trừng trừng nhìn vào phòng.
Nó vẫn chưa rời đi!
Sinh vật bên ngoài từ từ nở một nụ cười méo mó, giọng nói vang lên kéo dài quái dị: "Tao biết chúng mày ở trong đó... mở cửa ra đi."
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng đập cửa dữ dội lại vang lên, tựa như muốn phá tan cánh cửa thành từng mảnh.
Tiếng gõ mạnh đến mức khiến người ta lo lắng rằng cái khóa cửa có thể chịu nổi hay không.
Âm thanh ghê rợn vang vọng khắp ký túc xá, nhưng các căn phòng khác đều đóng chặt cửa, không một ai ló mặt ra.
Giọng nói bên ngoài ngày càng the thé, thê lương: "Mở cửa ra... mở cửa!!!"
Hạ Trường Thù nắm lấy tay An Nặc, khẽ lắc đầu, đồng thời giơ một ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng.
Tuyệt đối không được phản hồi với thứ bên ngoài.
An Nặc lập tức đưa tay bịt miệng mình, ánh mắt kiên định gật đầu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng đập cửa dồn dập như thúc giục linh hồn cuối cùng cũng dừng lại.
Đôi mắt trắng đυ.c vẫn luôn rình rập dưới khe cửa cũng biến mất.
Luồng khí lạnh lẽo kia theo đó mà tan biến hoàn toàn.
An Nặc thở phào nhẹ nhõm: "A Cát chẳng phải nói đây là chuyện hiếm gặp sao?"
Tại sao ngay đêm đầu tiên họ đã gặp phải chuyện này rồi?
Hạ Trường Thù trầm tư trong giây lát rồi nói: "Có lẽ vì chúng ta là người mới, quái đàm này muốn lấy chúng ta làm điểm đột phá."
Xét theo tình hình hiện tại, đây hẳn chỉ là một quái đàm thuộc dạng quy tắc thông thường, chỉ cần bỏ qua là được.
An Nặc hơi lo lắng: "Nó có quay lại nữa không?"
Nghĩ đến đôi mắt trắng đυ.c vừa rồi cứ chằm chằm nhìn mình, anh cảm thấy da đầu hơi tê dại.
Hạ Trường Thù định lắc đầu, nhưng sau đó liếc sang chiếc chăn mà An Nặc vừa ôm sang giường đối diện, bỗng đổi ý: "Khả năng rất cao."
"Ồ."
An Nặc lặng lẽ bò về giường mình, sau đó lại ôm chăn trèo sang chiếc giường kế bên của Hạ Trường Thù.
Quyết định tối nay vẫn sẽ ngủ cạnh hắn, đầu đối đầu.
Khóe miệng Hạ Trường Thù khẽ nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười mờ nhạt.
Cả đêm sau đó không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra.
Mãi đến khi ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, tiếng chim hót ngoài ban công đánh thức An Nặc.
Từ khi số lượng con người và các hoạt động giải trí giảm mạnh, động vật nhỏ trong thành phố lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Con chim này có lẽ đã quen với việc căn phòng này không có người ở, sáng sớm bay lên bậu cửa hót vang.
Thấy An Nặc mở mắt, nó còn dùng đôi mắt hạt đậu nhỏ xíu tò mò quan sát anh.
An Nặc tóc tai rối bù, đôi mắt còn mơ màng nhìn xuống dưới giường.
Người giám hộ của anh đã thức dậy từ lâu, chỉnh tề gọn gàng.
"Chào buổi sáng."
Động tác chỉnh tay áo của Hạ Trường Thù hơi khựng lại một chút: "Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violin cao cấp.
An Nặc lập tức tỉnh táo, nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Lúc đi ra, anh phát hiện bữa sáng đã được đặt sẵn trên bàn.
An Nặc tiện tay cầm một chiếc bánh bao thịt lên cắn một miếng, vừa nhai vừa cảm thán: "Trước đây đi học, làm bạn cùng phòng với anh chắc chắn là một chuyện hạnh phúc lắm."
Nhìn qua đã thấy là một học sinh xuất sắc, lại còn dậy sớm mua cả bữa sáng cho bạn cùng phòng.
Nghe nói hành vi này trong ký túc xá nam sinh sẽ được gọi là "cha nuôi".