Lúc ăn gần xong, phần lớn học sinh xung quanh đã rời đi, chỉ còn lại vài người vẫn đang vội vàng tăng tốc ăn nốt phần cơm của mình.
An Nặc quan sát xung quanh, thắc mắc: "Căng-tin cũng có quy tắc phải tuân theo sao?"
Cô phụ trách dọn dẹp bát đũa bên cạnh nghe vậy, không nhịn được bật cười: "Tất nhiên rồi."
An Nặc ngơ ngác: "Quy tắc gì ạ?"
Cô ấy cố tình nghiêm mặt: "Chính là không được để thừa cơm! Cô không tha cho đứa nào kén ăn đâu đấy."
Trong khay cô ấy đang dọn vẫn còn cơm thừa của một số học sinh, rõ ràng đây chỉ là một câu đùa vui.
Nhưng An Nặc vẫn chưa thể hoàn toàn phân biệt được ranh giới của những câu đùa trong xã hội loài người. Nghe xong, đôi mắt mèo trong veo của anh mở to hơn vài phần. Sau đó, anh lập tức quay lại, dùng thìa vét sạch từng hạt cơm cuối cùng trong đĩa.
Hạ Trường Thù khẽ bật cười, nhưng khi An Nặc quay đầu lại, hắn đã lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thể tiếng cười ban nãy chỉ là ảo giác.
Anh Hổ nhún vai: "Bọn họ sợ là do vấn đề giờ giới nghiêm thôi, đám học sinh này rất tuân thủ quy tắc ký túc xá."
Quy tắc cuối cùng trong nội quy ký túc là cấm rời khỏi ký túc sau bảy giờ tối.
Từ quy tắc này có thể suy ra, thời gian giới nghiêm của ký túc xá chính là bảy giờ.
Trên thực tế, để đảm bảo an toàn cho học sinh, trừ khi là kỳ nghỉ dài, nếu không thì ngay cả cuối tuần bọn họ cũng không thể rời khỏi trường.
Cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh ba địa điểm: tòa nhà giảng dạy, căng-tin và ký túc xá.
A Cát nhìn đồng hồ: "Sáu rưỡi rồi, chúng ta cũng nên về thôi."
"Ừ." Hạ Trường Thù nhìn An Nặc, "Đi thôi."
Bọn họ về ký túc trước bảy giờ một cách suôn sẻ, quản lý ký túc xá ngồi ở tầng một, nhìn chằm chằm vào họ mà không nói một lời.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt lên làn da nhăn nheo của bà ta, vô tình khiến khung cảnh trở nên rợn người.
Dãy ký túc xá vốn náo nhiệt lúc tan học giờ đây đã chìm vào yên tĩnh.
Sau khi về phòng, An Nặc đi tắm trước.
Lúc anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, bỗng bị Hạ Trường Thù gọi lại.
"Cậu không có điện thoại à?"
An Nặc sững người một lúc: "Không... không có. Điện thoại trước đây của tôi vô tình bị rơi vỡ rồi, tôi cũng không có tiền mua cái mới."
Nửa câu sau là sự thật.
Hạ Trường Thù nhìn anh chằm chằm một lúc, khi An Nặc tưởng rằng hắn lại bắt đầu nghi ngờ mình thì Hạ Trường Thù bất ngờ lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra.
"Cậu cầm lấy cái này, thêm số liên lạc của tôi vào." Hắn đưa điện thoại cho An Nặc.
Hắn vốn có thói quen dùng hai chiếc điện thoại, một cái chuyên dùng cho công việc, một cái dùng cho chuyện cá nhân.
Chiếc này chính là cái sau, mà bình thường hắn rất hiếm khi sử dụng.
An Nặc ngạc nhiên đón lấy: "Cảm ơn anh!"
Đây là một chiếc điện thoại rất đắt tiền, nếu dùng tiền công anh tự kiếm để mua, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian mới đủ.
Vậy mà Hạ Trường Thù lại có tận hai chiếc, còn có thể tiện tay đưa cho anh một cái.
Đúng là người tốt!
An Nặc nghĩ vậy, rồi vô thức lẩm bẩm ra thành tiếng.
Ánh mắt Hạ Trường Thù khẽ động.
Người tốt?
Chưa từng có ai hình dung hắn như thế.
Dù là cấp dưới trong cục giám sát, khi nhắc đến hắn, bọn họ chỉ dùng những từ sắc bén hơn, mang tính tấn công và tham vọng.
Chẳng ai lại dùng một giọng điệu mềm mại để bảo hắn rằng: "Anh đúng là người tốt."
Chỉ tiếc, hắn vốn không xứng với hai chữ đó.
Chiếc điện thoại này đã được cài sẵn hệ thống định vị, giúp hắn theo dõi mọi hoạt động của thanh niên trước mặt, bao gồm cả thói quen lướt web.
Chỉ cần nắm được những chi tiết này, một người có thể bị phơi bày toàn bộ.
Hạ Trường Thù không phản ứng trước lời khen kia, hắn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, xoay người vào phòng tắm.
Khi hắn bước ra liền nhìn thấy An Nặc đang ôm chặt chiếc điện thoại mới, vui vẻ nằm bò ra giường.
Điện thoại được đặt ngang, hai tay liên tục bấm bấm, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
Trên người An Nặc là chiếc áo phông trắng rộng rãi, eo nhỏ lộ ra một đoạn vì tư thế tùy ý, làn da trắng mịn khiến người ta không khỏi liếc nhìn.
Hạ Trường Thù chỉ thoáng liếc qua rồi thu lại ánh mắt.
Hắn tùy tiện lấy một quyển sách từ trên bàn.
Là sách do chủ nhân cũ của phòng này để lại.