Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 20

Cô ấy còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Trường Thù đã lạnh mặt cắt ngang bọn họ.

Hắn đặt một khay thức ăn đầy thịt xuống trước mặt An Nặc.

Hạ Trường Thù lạnh nhạt nói: "Chúng tôi là giáo viên thực tập, các em có chuyện gì không?"

Vừa đến nơi, hắn đã thấy người được mình giám hộ bị ba học sinh ríu rít vây quanh.

Trong đó, ánh mắt của một nữ sinh lộ rõ sự hứng thú với anh.

Là một người trưởng thành, hắn hiểu quá rõ cái cách mà cảm xúc của đám nam thanh nữ tú ở tuổi học trò bộc phát nhanh chóng đến thế nào.

Trong lòng hắn bỗng dâng lên một chút khó chịu.

Hắn quy kết sự khó chịu này là do trong mắt hắn, An Nặc vẫn mang một mối nguy hiểm phi nhân loại, thế nên hắn không muốn anh tiếp xúc quá gần với con người.

Dù ngoại hình của Hạ Trường Thù cũng rất ưa nhìn, nhưng gương mặt sắc bén cùng khí thế lạnh lùng đến đáng sợ của hắn lại hoàn toàn trái ngược với An Nặc.

Chỉ cần tùy tiện thả ra chút áp lực, hắn đã đủ khiến đám học sinh xung quanh chùn bước.

Những người vừa lén lút nhìn sang đây cũng lập tức thu lại ánh mắt.

Hạ Tình Vũ có chút lúng túng, cô ấy đứng dậy chỉnh lại đồng phục: "Em xin lỗi, em đã làm phiền hai thầy rồi."

Nói xong, cô ấy xoay người rời đi, mái tóc đuôi ngựa khẽ đung đưa theo từng bước chân.

An Nặc không quá để ý đến ánh mắt thẹn thùng cuối cùng của cô gái kia, toàn bộ sự chú ý của anh lúc này đều bị phần cơm Hạ Trường Thù lấy cho mình thu hút.

Anh chỉ vào mấy miếng thịt phủ đầy sốt trong đĩa: "Đây là gì vậy?"

Sự bực bội mơ hồ trong lòng Hạ Trường Thù tan biến, hắn điềm nhiên ngồi xuống, không để lộ chút cảm xúc nào: "Đây là thịt sốt chua ngọt."

"Ồ." An Nặc gắp một miếng đưa vào miệng, hai mắt sáng lên: "Ừm! Ngon quá!"

Hạ Trường Thù khẽ giãn mày, thản nhiên đáp: "Ừ."

Thức ăn trong căng-tin trường cấp ba thường khá rẻ, An Nặc liếc nhìn bảng giá trên tường, phát hiện một món mặn và một món rau chỉ tốn khoảng tám tệ. Phần lớn học sinh xung quanh đều chọn hai rau một mặn, nhưng khẩu phần ăn của anh so với họ thì có thêm một món mặn nữa.

Ngoài món thịt sốt chua ngọt thơm lừng, anh còn có thêm một cái đùi gà nhỏ.

Trong khi đó, đĩa thức ăn trước mặt người giám hộ của anh thì không có đùi gà.

An Nặc hơi ngại ngùng, nhỏ giọng tự bào chữa: "Thật ra tôi cũng không ăn nhiều lắm đâu."

Hạ Trường Thù cầm đũa với tư thế tao nhã, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

An Nặc siết chặt đũa trong tay, bắt chước dáng vẻ ăn chậm rãi của hắn.

Lúc này, A Cát và anh Hổ cũng sắp xếp xong phòng nên đến căng-tin ăn cơm. Nhưng vì hai người họ đến muộn, nên hầu như các món mặn đều đã bán hết.

A Cát chỉ lấy được một phần trứng xào cà chua và một đĩa rau cải xào, sau đó bê khay cơm đến ngồi cùng bọn họ: "Anh đại, sao anh ăn cơm mà không gọi em vậy?"

Hạ Trường Thù nhấp một ngụm canh miễn phí.

Không đáp.

A Cát vốn đã quen, cậu ấy sớm biết anh đại nhà mình mắc cái bệnh kiểu cách này – ăn cơm thì không nói chuyện, chẳng thèm để ý đến cậu ấy.

Cậu ấy chuyển ánh mắt sang An Nặc đang cúi đầu tập trung ăn, vừa hay nhìn thấy cái đùi gà trong bát anh, mắt lập tức sáng lên: "Xem ra mai tôi phải đến sớm rồi, căng-tin này còn có cả đùi gà nữa!"

Hai má An Nặc phồng lên vì nhét đầy thức ăn, anh vừa chậm rãi nhai vừa gật đầu với cậu ấy.

Anh rất thích quan sát hành vi của con người để bắt chước, dạo gần đây đặc biệt là những thói quen của người giám hộ mới của mình.

Thấy Hạ Trường Thù uống canh, anh cũng cầm bát lên, làm theo y hệt mà húp một ngụm.

Là canh rong biển trứng miễn phí, trứng trong bát của anh còn nhiều hơn của người khác.