Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 19

Tất cả đã hình thành một mối quan hệ cộng sinh vi diệu.

Nhưng sự yên bình này chỉ là tạm thời, chỉ cần có cơ hội, những quái đàm này sẽ tìm cách đạt được mục đích của mình, trong khi con người cũng muốn loại bỏ bọn chúng.

Quản lý ký túc xá lấy ra chìa khóa: "Đây là phòng mà mấy ngày tới các cậu sẽ ở."

Tổng cộng có hai chiếc chìa khóa, tương ứng với hai phòng ký túc.

Anh Hổ cầm lấy một chiếc, quay sang nhìn A Cát: "Chúng ta chung phòng đi."

An Nặc nhìn Hạ Trường Thù đầy mong đợi, bàn tay cầm chìa khóa của người đàn ông hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu bảo anh tự đi một mình, mặc nhiên đồng ý để anh ở chung phòng với mình.

Phương Đại Lực nói: "Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, ngày mai hiệu trưởng của trường sẽ đi công tác trở về, đến lúc đó ông ấy sẽ đích thân gặp chúng ta."

An Nặc cảm thấy kỳ lạ: "Mọi người đã đến đây một tuần rồi mà vẫn chưa gặp hiệu trưởng sao?"

Phương Đại Lực đáp: "Chưa, trông có vẻ ông ấy rất bận."

"Ồ." An Nặc không hỏi thêm nữa.

Dù hai phòng ký túc không liền nhau nhưng đều nằm trên cùng một tầng.

Bọn họ đều được xếp vào tầng năm.

Mỗi tầng đều có phòng trống, duy chỉ có tầng bốn là không có ai ở.

Phương Đại Lực giải thích có lẽ vì số bốn không may mắn, nên các phụ huynh đã yêu cầu nhà trường niêm phong tầng này.

Những căn phòng không có người ở đều bị khóa bên ngoài bằng một ổ khóa lớn.

Bạch Hà Hoa là con gái, nên cô ta được xếp ở ký túc xá nữ trong tòa nhà bên cạnh.

So với ký túc xá nam của bọn họ, ký túc xá nữ hướng về phía Nam, ánh sáng tốt hơn.

Ngôi trường này trước đây là một trường trung học tư thục rất nổi tiếng, học phí và phí nội trú đều vô cùng đắt đỏ nên môi trường ký túc xá cũng khá tốt.

Phòng ký túc đều là phòng bốn người, có nhà vệ sinh riêng và máy lạnh, không gian rộng đến mức có thể đặt thêm mấy cái giường nữa.

An Nặc thu dọn giường của mình, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã sắp chạng vạng tối.

Bên ngoài dần vang lên những âm thanh ồn ào, đó là tiếng của các học sinh trung học tràn đầy sức sống đang tan học.

Bởi vì quy định đóng cổng ký túc xá và lý do an toàn vào ban đêm, trường này đã hủy bỏ các buổi học tối.

Học sinh chỉ cần ăn tối trong khoảng thời gian quy định rồi trở về ký túc xá để tự học tiếp.

An Nặc chưa từng trải nghiệm bầu không khí của trường học loài người, anh lén lút kéo cửa ra một khe hẹp để nhìn ngắm bọn họ.

Các học sinh đùa giỡn chạy vội qua hành lang, có người còn ôm theo một quả bóng rổ.

Dù là vào lúc này, tinh thần hiếu động của đám thiếu niên tuổi dậy thì cũng không bị kìm hãm.

Hạ Trường Thù đứng phía sau anh, nhìn hành động ngốc nghếch này, khóe môi không nhịn được hơi cong lên trong chốc lát.

Một lúc sau, hắn thản nhiên mở miệng: "Đi ăn tối thôi."

An Nặc tiếc nuối thu lại ánh nhìn: "Được."

Không biết cảm giác đi học sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là rất thú vị.

Anh đi theo Hạ Trường Thù đến nhà ăn.

Bên trong đã có khá nhiều học sinh ngồi xuống.

An Nặc tìm một chỗ trống ngồi xuống, còn Hạ Trường Thù thì đi xếp hàng lấy cơm.

Hắn có thể lấy hai phần, An Nặc chỉ cần ngồi yên đó giữ chỗ.

Chỉ là, ngoại hình của anh quá mức xuất chúng, đôi môi đỏ hồng, hàm răng trắng sáng, ngồi im lặng ở đó thôi cũng đã đủ thu hút ánh mắt của mọi người.

Chẳng bao lâu sau, các học sinh xung quanh đều chú ý đến anh.

"Đây là học sinh chuyển trường mới à?"

"Giờ vẫn còn phụ huynh gửi con vào trường nội trú sao?"

"Nếu không phải năm nay tôi đã học lớp 12, mẹ tôi cũng định chuyển tôi sang trường gần nhà để đi học bán trú đấy."

Học sinh là nhóm người dễ dàng mắc "bệnh xã giao đỉnh cao" nhất.

Có hai cô gái tò mò tiến lại gần, chào hỏi anh.

Hạ Tình Vũ cất giọng: "Chào cậu, cậu là học sinh mới chuyển tới à?"

An Nặc hơi sững người, nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại do dự lắc đầu.

Hạ Tình Vũ mỉm cười: "Mình là học sinh lớp 12A4, mình tên là Hạ Tình Vũ."

Gương mặt của An Nặc hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cô ấy. Sau khi tự giới thiệu, mặt cô ấy bất giác đỏ lên.

Cô ấy luôn tự tin về ngoại hình của mình, trong khi đa số học sinh chỉ biết tập trung vào việc học, cô ấy vẫn dành thời gian mỗi ngày để chăm chút bản thân.

Ngay cả đồng phục giống hệt mọi người, cô ấy cũng phải ủi phẳng mỗi ngày.

Cô bạn thân bên cạnh trêu ghẹo: "Ui chao~"

Nghe đến lớp 12A4, sắc mặt An Nặc khẽ cứng lại: "Mình là An Nặc."

Anh vẫn nhớ rõ, vụ quái đàm lần này mà bọn họ đến điều tra có liên quan đến lớp 12A4.

Hạ Tình Vũ mặt mày hớn hở: "Cậu…"