Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 18

An Nặc có chút ngại ngùng, anh nghĩ chắc là do mình ăn quá nhiều, khiến chủ quán nuôi không nổi nữa nên mới bị đuổi.

Vậy với tư cách là người giám hộ của anh, liệu Hạ Trường Thù có cảm thấy anh ăn quá nhiều không?

An Nặc bắt đầu nhớ lại chiếc sandwich anh đã ăn sáng nay.

Vì quá ngon, anh không kiềm chế được mà ăn thêm nửa cái, còn lỡ ăn mất một phần của Hạ Trường Thù.

Dù người giám hộ không nói gì, thậm chí còn rót thêm một ly sữa cho anh, nhưng nghĩ lại, hình như anh có hơi quá đáng.

An Nặc cúi mắt, trông có chút ấm ức.

Hạ Trường Thù cứ tưởng anh đang buồn vì bị đuổi việc, lời định nói xoay một vòng trong miệng rồi biến thành một câu hỏi:

"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

Họ vừa đi về phía ký túc xá vừa trò chuyện. Nghe câu hỏi, An Nặc liền kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong quán, từng câu từng chữ không thiếu một lời.

Dù là một quái đàm nhỏ không hiểu chuyện đời, nhưng hầu hết những người ở đây đều tinh ý. Chẳng ai nghe mà không nhận ra vị đàn anh "rất tốt bụng" trong câu chuyện của An Nặc thực ra là một kẻ lươn lẹo.

Không đợi Hạ Trường Thù lên tiếng, Bạch Hà Hoa đã cười khẩy: "Thật ngốc, bị người ta bán còn giúp đếm tiền nữa."

Cô ta nói nhanh hơn suy nghĩ, đến khi ý thức được rằng Hạ Trường Thù có thể sẽ tính sổ với mình, cô ta lập tức đi nhanh lên phía trước.

An Nặc nhìn theo bóng lưng Bạch Hà Hoa, vẻ mặt có chút khó hiểu.

A Cát chạm phải đôi mắt trong veo, không chút tạp chất của anh, định chửi thề nhưng lại nuốt xuống, cậu ấy vỗ vai An Nặc:

"Sau này nếu gặp lại tên đó, tôi trút giận giúp anh."

Con người thật kỳ lạ.

An Nặc dịch lại gần người giám hộ, nhỏ giọng hỏi: "Anh có biết tại sao họ lại tức giận không?"

Hạ Trường Thù nhìn chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu An Nặc khẽ đung đưa theo mỗi bước đi, bỗng thấy ngứa tay: "Không có gì đâu."

Hắn vốn chỉ định tìm một công việc đơn giản và an toàn cho An Nặc, vì vậy mới đặc biệt dặn dò người kia không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về anh, nhưng lại không ngờ rằng môi trường làm việc lại có vấn đề.

Với tư cách là người giám hộ, đây cũng là một sai sót của hắn.

Hạ Trường Thù lấy điện thoại ra, ánh mắt lạnh lùng gõ vài dòng chữ rồi gửi đi. Sau đó, hắn cất điện thoại, đột ngột dừng bước.

An Nặc đi ngay sau hắn, suýt chút nữa thì không kịp dừng lại.

Anh Hổ hỏi: "Đây là ký túc xá của học sinh sao?"

Phương Đại Lực gật đầu: "Đúng vậy, nhưng hiện tại số lượng học sinh ở lại đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, bọn tôi cũng được sắp xếp ở đây trong vài ngày."

An Nặc quay đầu, chú ý đến tấm bảng lớn nền trắng chữ đen dán trên tường. Trên đó ghi rõ bốn chữ to tướng: Nội Quy Ký Túc Xá.

Từ đâu đó, quản lý ký túc xá lặng lẽ xuất hiện, đứng không xa nhìn bọn họ. Thấy An Nặc để ý đến nội quy trên tường, bà ta cất giọng trầm đυ.c:

"Mọi người bắt buộc phải tuân thủ những quy tắc trên đó."

Giọng nói đột ngột vang lên khiến An Nặc giật mình.

A Cát cười cợt: "Cô quản lý à, bọn cháu đâu phải học sinh."

"Chỉ cần bước vào tòa nhà này, mấy người phải tuân thủ quy định!"

Quản lý ký túc trông chỉ ngoài bốn mươi, nhưng đôi mắt đυ.c ngầu cùng bộ trang phục lỗi thời khiến bà ta già hơn ít nhất mười tuổi. Khi nói câu này, bà ta có vẻ khá kích động, biểu cảm hơi méo mó.

Anh Hổ nháy mắt ra hiệu, A Cát lập tức hiểu ý, nhanh chóng đổi giọng tươi cười: "Được thôi."

An Nặc bắt đầu đọc chậm rãi những dòng chữ trên bảng nội quy:

"Quy tắc thứ nhất: Cấm sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn."

"Quy tắc thứ hai: Từ 6:30 đến 7:30 sáng, không ai được phép ở trong ký túc xá."

"Quy tắc thứ ba: Ký túc xá phải luôn luôn sạch sẽ, ngăn nắp."

Mấy quy định đầu đều khá bình thường, nhưng đến quy tắc thứ năm, nội dung bắt đầu trở nên kỳ quái.

"Quy tắc thứ năm: Nếu phát hiện nước trong máy lọc nước ở hành lang có màu xanh lá, xin đừng la hét, hãy mở một vòi nước khác, sau đó gọi quản lý ký túc xá đến xử lý rồi lập tức rời đi."

"Quy tắc thứ sáu: Nếu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, xin đừng trả lời."

"Quy tắc thứ bảy: Nếu nhìn thấy một đứa trẻ trong ký túc xá, xin đừng di chuyển, hãy đứng yên tại chỗ cho đến khi nó rời đi."

"Quy tắc thứ tám: Sau 7 giờ tối, cấm rời khỏi phòng ký túc xá."

Giọng An Nặc trong trẻo, điềm tĩnh, làm dịu bớt bầu không khí quỷ dị xung quanh. Khi anh đọc xong, A Cát quay sang hỏi quản lý ký túc xá:

"Cô quản lý, mấy quy định sau là sao vậy? Tại sao nước trong máy lọc lại có thể biến thành màu xanh lá?"

Bà ta liếc nhìn cậu ấy một cách lạnh lùng:

"Đây không phải chuyện cậu cần lo. Chỉ là một số quái đàm quy tắc nhỏ, chỉ cần tuân theo quy định, cậu sẽ không gặp nguy hiểm trong tòa nhà này."

Phương Đại Lực lắc đầu với bọn họ: "Trong suốt một tuần qua bọn tôi chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy, chắc đây là loại quái đàm có xác suất xảy ra thấp."

An Nặc nhìn về phía người giám hộ của mình: "Quái đàm có xác suất xảy ra thấp là gì?"

Hạ Trường Thù đáp:

"Có những quái đàm chưa kịp gϊếŧ người thì quy tắc của chúng đã bị con người khám phá, chỉ cần làm đúng theo quy tắc, chúng sẽ bị khắc chế hoàn toàn. Vì xác suất xuất hiện của những quái đàm như vậy rất thấp, nên Cục Giám Sát không có thời gian để xử lý chúng, và chúng cứ thế tồn tại ở đó."