Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 17

Chú khí mà đội trưởng kia ký kết từng là một quái đàm cấp S, năng lực cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ.

Hắn ta tự tin rằng mình có thể bảo vệ cô ấy.

Nhưng không ngờ, trong một lần sơ suất, cô gái ấy đã chết vì một quy tắc đặc biệt. Người đàn ông lập tức phát điên, khiến toàn bộ đội ngũ trong nhiệm vụ đó không ai sống sót.

Từ đó về sau, không còn đội trưởng nào dám đưa cố vấn riêng đi làm nhiệm vụ nữa.

Nhưng người này lại là Hạ Trường Thù.

Năm đó hắn suýt được chọn làm thủ lĩnh của Cục Giám Sát, nhưng sau đó chủ động rút lui, chọn tiếp quản đội 01 – một đội ngũ vừa mất đi đội trưởng, suýt nữa bị giải tán hoàn toàn.

Không ai dám can thiệp vào cách làm việc của hắn.

A Cát phản ứng rất nhanh: "Nếu không phải mấy người đội 03 đã kéo dài cả tuần mà vẫn không giải quyết được vụ này thì đâu đến lượt anh đại của bọn tôi ra tay?"

Một câu nói trúng ngay điểm yếu của Bạch Hà Hoa.

Cô ta thực sự đã dẫn đội của mình cắm rễ trong trường học suốt một tuần mà không tìm ra vấn đề. Khi yêu cầu hỗ trợ từ đội mình thì chỉ nhận được phản hồi là thiếu nhân lực.

Nhưng học sinh trong trường đều là tương lai của đất nước.

Cục Giám Sát buộc phải điều động nhân sự từ các đội khác.

Đúng lúc đó, Hạ Trường Thù vốn đang có hai ngày nghỉ phép lại vô tình nghe thấy cuộc họp điều phối nên đã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này.

Bạch Hà Hoa bị câu nói của A Cát làm nghẹn họng, cuối cùng không nói thêm gì nữa, chỉ đen mặt đứng sang một bên.

Hai người còn lại vội lên tiếng tự giới thiệu.

Người hơi mập bước lên trước: "Tôi là Phương Đại Lực, còn đây là Hoàng Hâm."

Phương Đại Lực gãi đầu: "Người báo cáo vụ việc lần này là hiệu trưởng của trường. Ông ấy nói kể từ một tháng trước, mỗi sáng sớm, trên bảng đen của lớp 12A4 đều xuất hiện những vết máu tươi."

Hạ Trường Thù nhíu mày: "Vụ việc đã xảy ra suốt một tháng, vậy mà ông ấy đến tận một tuần trước mới báo cáo?"

Phương Đại Lực cười khổ: "Bởi vì trong suốt một tháng đó, không hề có bất cứ sự kiện đổ máu nào xảy ra, để tránh ảnh hưởng đến việc giảng dạy…"

Anh Hổ nghiêm giọng: "Là một nhà giáo, ông ta không biết về sự kiện ở trường tiểu học Tân Thạch sao?"

An Nặc thò đầu ra từ phía sau A Cát: "Trường tiểu học Tân Thạch có chuyện gì?"

Bạch Hà Hoa lập tức lộ vẻ chế giễu: "Cậu không xem tin tức à?"

An Nặc ngẩn người, theo bản năng muốn rụt lại, nhưng giữa chừng đã bị Hạ Trường Thù nắm lấy cổ tay, kéo đến bên cạnh hắn.

Hạ Trường Thù liếc nhìn Bạch Hà Hoa, ánh mắt không nặng không nhẹ.

Người vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách như Bạch Hà Hoa lần này lập tức ngậm miệng đầy chột dạ.

Do giữa đội trưởng đội 03 và Hạ Trường Thù có những mâu thuẫn không được công khai, là người trung thành với đội trưởng của mình, cô ta luôn rất ghét Hạ Trường Thù.

Cô ta dám nói nhiều như vậy cũng chỉ vì nghĩ rằng Hạ Trường Thù sẽ không để ý đến mình. Nhưng không ngờ, chỉ cần cô ta châm chọc An Nặc một câu thôi đã bị "cảnh cáo" ngay lập tức.

Bạch Hà Hoa cố nén nỗi sợ hãi và hoang mang không rõ nguồn cơn trong lòng, thầm đánh giá lại vị cố vấn trông có vẻ không có chút sức chiến đấu nào này.

Cuối cùng, cô ta cũng chịu yên lặng.

Hạ Trường Thù nhìn sang An Nặc, chủ động giải thích:

"Ở giai đoạn đầu khi các sự kiện linh dị liên tục xảy ra, trường tiểu học Tân Thạch từng tiếp nhận một học sinh chuyển trường có thân phận đặc biệt. Cô bé không có lai lịch cũng chẳng có tên tuổi, chỉ luôn ngồi trong góc lớp."

"Mọi người đều biết chắc chắn đó là một quái đàm, nhưng vì cô bé không làm hại ai nên chưa ai vội thu nhận. Thảm kịch xảy ra vào ngày thứ mười ba sau khi cô bé xuất hiện. Cô bé đã gϊếŧ hết toàn bộ người trong trường tiểu học đó, bao gồm tất cả giáo viên và học sinh."

Ngay cả những học sinh vắng mặt hôm đó cũng không thoát khỏi số phận.

Ngôi trường ấy sau đó bị phong tỏa hoàn toàn, không ai biết cô bé kia đã đi đâu.

Khi đó, con người vẫn biết quá ít về những quái đàm. Những kẻ chủ trương mềm mỏng trong Cục Giám Sát cũng dần bị loại bỏ sau hàng loạt cái chết thảm khốc. Những người còn lại đều là những kẻ căm thù quái đàm đến tận xương tủy.

An Nặc chớp mắt, nhìn ra sân thể dục dưới ánh mặt trời, nơi bãi cỏ như đang phát sáng, một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi:

"Vậy ngôi trường này hiện tại rất nguy hiểm sao?"

Hạ Trường Thù cúi mắt, giọng điệu khó đoán:

"Đúng vậy, rất nguy hiểm."

An Nặc: "Ồ."

Một phản ứng hoàn toàn không khiến người khác tức giận được.

Hạ Trường Thù day trán, hiếm khi lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

An Nặc ngoan ngoãn đáp: "Tôi bị đuổi việc rồi, nên đến tìm anh."

Hạ Trường Thù: "Lý do?"

An Nặc hồi tưởng lại lời của chủ quán, cuối cùng gom góp lại thành một suy nghĩ mơ hồ: "Chắc là vì tôi ăn nhiều quá."

Hạ Trường Thù khựng lại trong chốc lát: "...Hả?"