Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 16

An Nặc trả tiền xong, nghe thấy câu nói đó thì không nhịn được tò mò: "Tại sao mọi người không muốn học nội trú nữa?"

Tài xế đếm lại tiền lẻ, tiện thể hạ thấp giọng: "Còn không phải vì chuyện đó sao."

Rõ ràng chỉ là một câu mơ hồ, nhưng An Nặc lập tức hiểu được anh ta đang ám chỉ những quái đàm.

Tài xế tiếp tục nói: "Cho dù cậu không hay nghe chuyện quái đàm hay truyền thuyết đô thị, chắc cũng từng đọc truyện kinh dị rồi chứ?"

Bất kể là truyện kinh dị hay truyền thuyết đô thị, những thứ này vốn dĩ chỉ là sự sáng tạo của con người, nhưng theo thời gian, chúng dần sản sinh ra linh dị, và cuối cùng đều được gọi chung là quái đàm.

Thực ra An Nặc không biết nhiều về những điều này, nhưng để tránh lộ sơ hở, anh chỉ có thể gật đầu theo lời tài xế.

Tài xế vốn là người thích tán gẫu, trước khi thời kỳ bán mạt thế xảy ra, mỗi lần đón khách anh ta đều phải trò chuyện đôi câu. Bây giờ hiếm lắm mới gặp được một người chịu tiếp lời, anh ta lập tức nói liền một hơi.

"Nói đến nơi xảy ra nhiều chuyện kinh dị nhất, chẳng phải là bệnh viện và trường học sao? Bây giờ, số người chết vì quái đàm trong bệnh viện còn nhiều hơn số người chết vì bệnh tật. Còn trường học cũng thế, có không ít trường biến thành quỷ học viện vì toàn bộ học sinh và giáo viên đều chết trong một vụ quái đàm."

Trong vô số truyền thuyết kinh dị về trường học, chuyện kỳ quái xảy ra trong ký túc xá chiếm một nửa.

Những phụ huynh còn dám cho con mình đi học cũng không muốn chúng ở nội trú nữa. Dù có vất vả đến đâu, họ cũng tình nguyện đưa đón con đi học mỗi ngày.

An Nặc đã hiểu ra.

Đúng lúc đó, trong khoảng thời gian anh đang nói chuyện với tài xế, một giọng nói quen thuộc vui vẻ vang lên từ phía sau.

"An Nặc! Là anh sao?"

A Cát vừa bước xuống xe đã lao nhanh về phía anh, mạnh mẽ khoác vai anh.

Tài xế thấy vậy cũng không làm phiền nữa, kéo cửa kính xe lên rồi nhấn ga rời đi.

Chưa kịp để An Nặc phản ứng, A Cát đã thao thao bất tuyệt: "Tôi nghe nói anh đại nhận anh làm cố vấn riêng rồi! Ban đầu còn tưởng là lũ nhóc trong nhóm nói bừa, không ngờ lại là thật."

A Cát hít sâu một hơi: "Anh đại còn cho anh đến tận hiện trường làm nhiệm vụ nữa chứ!"

An Nặc sững người, vừa định giải thích là mình tự tìm đến đây thì thấy A Cát bị một người đàn ông cao lớn kéo ra phía sau.

Người đàn ông có làn da ngăm đen, dáng người cao to, trông vô cùng vững chãi. Giọng nói của anh ta cũng trầm ổn: "A Cát, đội trưởng bảo trước 3 giờ 30 phải có mặt."

A Cát nháy mắt với An Nặc: "Anh ấy tên Lý Hồ, bọn tôi gọi anh ấy là ‘Anh Hổ’."

Người này cao thật, chắc cũng gần bằng giám hộ của anh.

An Nặc hơi ngẩng đầu lên: "Chào anh."

Lão Hổ trước khi đến đây rõ ràng cũng đã nghe nói về anh, trong mắt anh ta lóe lên tia kinh ngạc nhưng nhanh chóng che giấu: "Chào cậu."

Bị A Cát chen ngang, An Nặc quên mất chuyện giải thích, cứ thế mơ hồ bị kéo theo vào trong.

A Cát hào hứng nói: "Lần này ngoài đội mình còn có mấy đội khác cũng tham gia nhiệm vụ, nhưng đừng lo, có tôi ở đây."

Cậu ấy tự tin vỗ ngực.

An Nặc bỗng nhớ lại lần trước ở khu dân cư, A Cát cũng hùng hồn đảm bảo với anh như vậy.

Kết quả là anh suýt nữa bị bỏ lại một mình và suýt mất mạng.

Anh trầm mặc một lúc, A Cát cũng nhanh chóng nhớ đến vụ rắc rối lần trước, xấu hổ gãi mũi nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại: "Còn có anh đại nữa, anh ấy tuyệt đối sẽ không để anh bị thương đâu."

Rõ ràng, A Cát vô cùng tin tưởng Hạ Trường Thù.

Ngay cả anh Hổ nãy giờ vẫn im lặng cũng khẽ gật đầu.

Khi họ bước vào khuôn viên trường, có vẻ như nhân viên bảo vệ đã nhận được thông báo từ trước, không ai ngăn cản họ cả. Sau khi kiểm tra giấy tờ, họ lập tức cung kính mời họ đi vào.

Trên sân thể dục, vài người nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại.

Có bốn người đứng đó, trong đó Hạ Trường Thù nổi bật nhất. Dù chỉ đứng bên rìa nhưng khí chất của hắn vẫn tỏa ra một loại áp lực khiến người khác khó lòng hòa nhập, thu hút ánh nhìn của mọi người ngay lập tức.

Hắn nghiêng đầu theo tiếng động, vừa nhìn thấy An Nặc, ánh mắt liền tối đi đôi chút.

"Một khi đã nhận nhiệm vụ, đội trưởng Hạ cũng thật có nhã hứng, còn mang cả cố vấn theo." Một người phụ nữ mặc áo bó sát hứng thú lên tiếng.

Hai người đàn ông đứng cạnh vội kéo cô ta lại, ra hiệu bảo đừng nói lung tung.

Bạch Hà Hoa bĩu môi, đảo mắt.

Không khí thoáng trở nên vi diệu.

Tai A Cát rất thính, là người trung thành với Hạ Trường Thù, cậu ấy lập tức trừng mắt nhìn đối phương như một quả pháo sẵn sàng nổ tung: "Liên quan quái gì đến cô?"

Bạch Hà Hoa cười khẩy: "Tất nhiên là không liên quan đến tôi rồi. Trước đây cũng có đội trưởng từng mang cố vấn riêng đến [Lĩnh Vực] mà."

Nói xong, cô ta còn cố ý che miệng cười khẽ.

Sắc mặt A Cát lập tức trở nên khó coi.

Ai cũng biết chuyện mà cô ta vừa nhắc đến.

Đội trưởng tiền nhiệm của đội 02 từng mắc chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng, lúc nào cũng phải có người yêu ở bên cạnh. Vì vậy, bạn gái của hắn ta đã trở thành cố vấn riêng của hắn ta, dù chỉ là một người bình thường nhưng vẫn theo hắn ta tham gia nhiệm vụ.