Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 15

Trần Trà: "Đương nhiên là được, nhưng cậu mới đến, không cần làm đồ uống đâu, cứ để tôi làm."

An Nặc nhìn cậu ta với vẻ nửa hiểu nửa không.

Trần Trà: "Cậu chỉ cần phụ trách dọn dẹp vệ sinh là được."

Nói xong cậu ta không chút khách sáo mà giao cho An Nặc một đống việc vừa bẩn vừa mệt.

An Nặc ngoan ngoãn làm theo từng việc một.

So với phần lớn con người, khả năng học hỏi của anh thực sự rất mạnh, làm việc nhanh nhẹn và gọn gàng.

Ánh mắt Trần Trà nhìn anh hơi lạnh nhạt, nhưng nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình, khóe miệng cậu ta lại nhếch lên.

Từ khi tỷ lệ tử vong gia tăng, có người đến cả cái ăn cũng là vấn đề.

Chứ đừng nói đến chuyện đến quán trà sữa tiêu xài.

Dù ở ngay trung tâm thành phố, nhưng suốt cả buổi sáng, quán cũng chỉ có sáu khách ghé vào.

Kỳ lạ là, Trần Trà vốn đã thành thạo sử dụng máy móc, hôm nay cậu ta lại liên tục làm sai.

Tổng cộng bán ra bảy ly trà sữa, nhưng số làm hỏng lại lên đến tám ly.

Tất cả tám ly này đều bị đẩy cho An Nặc.

Trần Trà cố tình làm ra vẻ thờ ơ: "Tôi uống chán lắm rồi, cậu cứ uống hết đi."

An Nặc không hề nghi ngờ gì, nhận lấy mấy ly trà sữa, cắm ống hút vào và bắt đầu uống.

Anh thực sự rất thích đồ ăn của con người.

Đặc biệt là mấy thứ ngọt ngào như thế này.

Vừa ăn vào, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

Đúng lúc An Nặc đang uống trà sữa, ông chủ quay lại kiểm tra quán, vừa vào liền nhìn thấy cảnh tượng anh ngồi bên tám ly trà sữa.

Ông chủ hơi sững sờ, chưa kịp hỏi thì đã bị Trần Trà kéo sang một bên.

Trần Trà lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, hạ giọng: "Ông chủ, đừng trách An Nặc, cậu ấy có lẽ chỉ học hơi chậm một chút thôi."

Cậu ta cố ý chọn đúng thời điểm để đưa hết số trà sữa làm hỏng cho An Nặc, chỉ để khi ông chủ quay lại liền thấy ngay cảnh tượng này.

Ông chủ nhìn An Nặc đang ngồi uống trà sữa bên trong, cảm thấy đau lòng không thôi: "Chỉ trong một buổi chiều mà đã làm hỏng tám ly trà sữa sao?"

Phải biết rằng, chi phí nguyên liệu pha trà sữa bây giờ đã tăng lên không ít, nhưng bản thân trà sữa lại không thể giúp no bụng, nên giá bán cũng không thể tăng theo.

Bây giờ trà sữa đã không còn là một ngành siêu lợi nhuận như trước nữa.

Dù trong quán, bất cứ đồ uống nào làm sai đều có thể để nhân viên uống luôn, nhưng ông chủ chưa từng nghĩ rằng nhân viên mới vào lại có tỷ lệ làm sai cao đến thế.

Trần Trà cố ý dừng một chút, không nói gì thêm, như ngầm thừa nhận mọi chuyện.

Ông chủ lộ ra vẻ mặt phức tạp, tiến lên vài bước rồi vẫy tay gọi An Nặc: "An Nặc à, lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Bị đuổi việc rồi.

An Nặc có chút chán nản, anh đứng bên lề đường, nhìn dòng người đi qua đi lại với vẻ mặt vô cảm, sự hoang mang trong lòng càng lúc càng lớn.

Cảm giác này giống như ngày đầu tiên anh có ý thức.

Không biết mình đến từ đâu, cũng chẳng biết phải đi về đâu.

Nhưng bây giờ thì khác.

Anh đã có một người giám hộ.

Bị đuổi việc rồi, anh nên đi tìm người giám hộ ngay mới đúng.

Nghĩ đến đây, đôi mắt An Nặc bỗng sáng lên. Anh vẫn nhớ tối hôm qua, khi ăn cơm, Hạ Trường Thù có xem một tập tài liệu về một trường học.

An Nặc lấy ra chút tiền lẻ còn sót lại trong túi, vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Tài xế taxi dừng xe bên đường, nhưng vẻ mặt hơi căng thẳng. Anh ta không mở cửa ngay mà chỉ hạ cửa kính xuống một chút để quan sát An Nặc: "Cậu muốn đi đâu?"

Anh ta đang phân biệt xem vị khách này có phải con người bình thường không.

Bởi vì có quá nhiều chuyện kỳ quái liên quan đến taxi.

Đồng nghiệp của anh ta từng đón một nữ hành khách cầm bó hoa bách hợp, vài ngày sau, cả người lẫn xe đều bị phát hiện bị chôn sống ở nghĩa trang ngoại ô.

Tài xế này cũng là vì hết sạch tiền tiêu ở nhà nên mới phải cắn răng ra đường đón khách tiếp.

An Nặc có ngũ quan tinh xảo, dung hòa lại với nhau tạo nên một vẻ thuần khiết. Đôi mắt trong veo không hề có chút ác ý nào, khiến người ta rất khó liên tưởng anh với những vụ án đẫm máu.

Tài xế taxi thả lỏng một chút, đặc biệt là khi nghe thấy anh nói muốn đến một trường trung học, sự phòng bị lập tức biến mất.

Anh ta mở khóa cửa xe, mời An Nặc lên xe.

Ngôi trường đó cũng không xa lắm. Khi đến nơi, tài xế không nhịn được lẩm bẩm: "Đây là một trường trung học nội trú, bây giờ còn ai dám để con cái học nội trú nữa chứ?"