Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 14

Hơn nữa, hắn vẫn còn nghi ngờ thân phận của thanh niên này, càng không thể để anh nhúng tay vào công việc của mình.

Hạ Trường Thù chạm phải ánh mắt đầy mong đợi của An Nặc, lời từ chối đến miệng lại không thể nói ra.

An Nặc lục lọi trong túi áo, lấy ra mấy tờ thư nhàu nhĩ: "Thực ra, tôi có công việc rồi."

Trước đó anh đến khu dân cư kia cũng là để tìm việc, hơn nữa đây còn là công việc được trả lương theo ngày.

Dù bây giờ bị Hạ Trường Thù mang đi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh tiếp tục làm thuê cho họ.

Hạ Trường Thù liếc nhìn mấy tờ thư, lập tức nhận ra đó là thư đe dọa các loại.

Trong thời kỳ bán tận thế, những thứ vốn dĩ thuộc về vùng xám là hoành hành ngang ngược nhất.

Hắn đối diện với ánh mắt trong veo của An Nặc, lời muốn nói lại nuốt trở vào.

Thôi vậy, người này có khi còn chẳng biết tín dụng đen là gì, thế mà lại bị lừa đi làm công việc đưa thư đe dọa.

Hạ Trường Thù day trán, nhận ra không thể để anh cứ thế chạy lung tung.

So với mấy công việc vớ vẩn kia, chi bằng để hắn tìm cho anh một công việc đáng tin hơn.

"Ngày mai tôi sẽ giới thiệu cho cậu một công việc mới."

An Nặc do dự nhìn thoáng qua những tờ thư trong tay.

Hạ Trường Thù dứt khoát tịch thu chúng: "Công việc đó sẽ hợp với cậu hơn."

An Nặc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nở nụ cười: "Được thôi."

Hạ Trường Thù luôn nói được làm được.

Sáng sớm hôm sau, hắn đưa cho An Nặc một địa chỉ, nơi đó là một quán trà sữa.

Trước khi xuất phát, hắn chìa tay về phía An Nặc, trong lòng bàn tay lặng lẽ nằm một chiếc vòng tay.

Trên chuỗi vòng tay đen tuyền có đính một viên pha lê tím.

Đây là vòng tay có thể cảm nhận sát ý.

Chỉ cần An Nặc có sát ý, Hạ Trường Thù sẽ lập tức cảm nhận được.

Dù đã trở thành người giám hộ, nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực, Hạ Trường Thù cũng không định giam lỏng An Nặc.

Hạ Trường Thù: "Sắp tới tôi có một nhiệm vụ, cần rời đi vài ngày. Trong khoảng thời gian này sẽ có người đưa cơm cho cậu, cậu chỉ cần đi làm nghiêm túc là được."

An Nặc gật đầu, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi.

Sau đó anh mới cúi xuống nhìn địa chỉ trên tờ giấy.

Trong thế giới hỗn loạn hiện tại, phần lớn các cửa hàng thực thể đều đã đóng cửa vì nền kinh tế suy thoái, tìm được một công việc đã là vô cùng khó khăn.

An Nặc vô cùng trân trọng công việc mới mà mình có được.

Anh đến nơi làm việc sớm hơn nửa tiếng, gặp được ông chủ và đồng nghiệp của mình.

Ông chủ là một người đàn ông trung niên, trước đây từng là tổng giám đốc của một công ty lớn.

Về sau, do sự cố quái đàm thang máy vào ban đêm khiến nhiều người chết, công ty phá sản, ông ta dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cuối cùng để mở tiệm trà sữa này.

Đồng nghiệp của anh cũng là một thanh niên tầm tuổi anh, trông có vẻ chỉ mới tốt nghiệp đại học.

Thấy An Nặc đến, cậu ta đặt tuýp kem chống nắng xuống, vui vẻ tiến lại gần.

"Cậu là đồng nghiệp mới à?"

An Nặc có chút bối rối vì được chào đón quá nhiệt tình: "Ừm."

Anh rất hiếm khi gặp được con người nào thân thiện như vậy.

Trần Trà cười cười: "Thực ra một mình tôi cũng xoay sở được, nhưng ông chủ nói sợ tôi làm một mình sẽ quá mệt, nên muốn tuyển thêm người."

Đang trò chuyện, ông chủ đi ra từ phía sau, chú ấy có vẻ rất hài lòng với An Nặc.

Chỉ riêng vẻ ngoài xuất sắc này cũng đủ giúp quán thu hút thêm nhiều khách hàng.

"Vậy hôm nay cứ giao cho hai cậu nhé, tôi sẽ quay lại sau."

Trần Trà: "Tạm biệt ông chủ."

An Nặc cũng lễ phép chào tạm biệt, sau đó quay đầu nhìn đồng nghiệp mới của mình: "Tôi nên giúp thế nào đây?"

Không ngờ, Trần Trà vừa rồi còn tươi cười hòa nhã, bây giờ khi không thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa, cậu ta lập tức thay đổi sắc mặt.

Cậu ta nhìn An Nặc một cách soi mói: "Cậu phải gọi tôi là đàn anh, biết không?"

Thời buổi này, có việc làm là điều đáng tự hào, dù chỉ là nhân viên quán trà sữa Trần Trà cũng rất kiêu ngạo.

Cậu ta luôn cảm thấy bản thân làm việc cực khổ, đáng được trả lương cao hơn.

Vốn dĩ mấy ngày nay đang định lấy lý do chỉ có một mình làm việc vào ban ngày để xin tăng lương, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một người mới.

An Nặc khá chậm chạp trong việc cảm nhận ác ý, anh không nhận ra bản thân bị ghét bỏ, mà còn ngoan ngoãn gọi một tiếng "đàn anh".

Nhìn bộ dạng ngây thơ chẳng hiểu sự đời của anh, đầu óc Trần Trà khẽ xoay chuyển, sắc mặt chanh chua lúc nãy nhanh chóng thu lại: "Thực ra cũng đơn giản thôi, hơn nữa ở đây nếu làm sai đồ uống thì có thể uống luôn."

Mắt An Nặc sáng lên: "Tôi cũng có thể uống sao?"