Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 13: Lạnh lùng

Sau khi kế thừa tước vị Hầu phủ, đại cữu nàng trở thành An Quốc hầu, là người dũng mãnh thiện chiến, trong tay cũng nắm giữ không ít binh quyền, có thể xem là một trong số ít người trong triều dám đối đầu với hoàng thân quốc thích.

Không phải vì thân phận ông cao quý, mà là vì tính cách ông cương trực, mắt không dung nổi hạt cát, tính tình nóng nảy, làm việc không màng hậu quả.

Điều quan trọng nhất là... ông cực kỳ bao che cho người nhà, xem An Vân Tịch... đứa cháu gái ruột duy nhất... như tròng mắt mà nâng niu.

Dù sao thì Hầu phủ nhiều đời nam thịnh nữ suy, đời trước chỉ có mỗi mẫu thân An Vân Tịch là con gái, đời này nàng có không ít biểu ca biểu đệ, nhưng lại chẳng có lấy một người biểu tỷ hay biểu muội nào...

Cho nên, ở Hầu phủ, An Vân Tịch là bảo bối được cưng chiều trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Có cả Tướng quân phủ và Hầu phủ làm chỗ dựa, An Vân Tịch chính là một trong những thiên kim quý nữ có gia thế mạnh nhất kinh thành. Từ nhỏ đến lớn không ai dám chọc vào nàng, cũng không ai dám ức hϊếp nàng. Ngay cả công chúa, quận chúa trong hoàng thất cũng phải nể mặt nàng đôi phần, huống chi nàng còn là Thái tử phi đã được chỉ hôn từ sớm.

Vậy mà Việt thái tử lại xem nàng là quân cờ để đối phó với Nhϊếp Chính Vương, xem đại cữu nàng là một con dao tiện tay để sử dụng...

Chưa đợi Lăng Phong Tẫn mở miệng, An Vân Tịch đã mất kiên nhẫn lên tiếng trước: "Những lời ta nói, chẳng lẽ Thái tử điện hạ nghe không hiểu sao? Là ta tự nguyện gả cho Vương gia, ngài lôi cữu cữu ta ra làm gì?"

An Vân Tịch đối đáp với Việt thái tử bằng giọng điệu lạnh lùng.

Thế nhưng Việt thái tử chỉ nhíu mày một cái, hoàn toàn không để lời nàng nói vào lòng.

Bởi trong mắt gã, An Vân Tịch luôn một lòng muốn gả cho gã làm vợ, vì để xứng với danh vị Thái tử phi, mấy năm qua nàng đã ra sức học tập lễ nghi hoàng thất, cầm kỳ thư họa.

Rõ ràng là không thích học mấy thứ ấy, vậy mà vẫn ép bản thân học đến tận cùng...

Dù lúc nhỏ có hơi bướng bỉnh, nhưng bây giờ An Vân Tịch đã khác xưa rất nhiều, gã tạm xem như hài lòng.

“Hoàng thúc, vừa biết Vân Tịch ở chỗ ngài, ta đã cho người báo tin cho Hầu phủ và nhà họ An rồi, bọn họ chắc sắp tới nơi.”

Bàn tay Lăng Phong Tẫn đang nắm cổ tay An Vân Tịch khẽ siết chặt thêm một chút.

Dù lời nàng vừa nói khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn tuyệt đối không thể lơi là cảnh giác.