Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 14: Đừng hòng thoát

Người đã rơi vào tay hắn, thì đừng mong thoát đi. Dù có là trời sập xuống, hắn cũng không giao nàng ra ngoài.

“Tịch Nhi, nàng quay về phòng trước đi.”

Dù tiếp theo có bao nhiêu người đến, hắn đều tự mình ứng phó.

An Vân Tịch hơi ngẩn ra, trong lòng cũng có chút lo lắng. Đại cữu nàng tính tình rất nóng nảy, mà Lăng Phong Tẫn lại chẳng phải người thích giải thích, hai người này mà chạm mặt, chắc chắn sẽ đánh nhau...

Mà còn là kiểu đánh đến long trời lở đất.

Kiếp trước nàng cũng từng nghe nói, đại cữu không biết đã từng bị thương ở đâu, nằm liệt giường cả tháng...

“Vương gia, người của Hầu phủ đến rồi, mà đến rất đông!”

Lăng Phong Tẫn nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đoàn người xông vào, dù thị vệ trong phủ ra sức ngăn cản cũng đều bị người đi đầu đánh ngã.

An Vân Tịch cũng nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đi trước.

Thân hình đối phương cao lớn vạm vỡ, trên mặt để râu, ánh mắt đen sâu thẳm sắc bén như chim ưng, còn mang theo vài phần sát khí.

Dưới khóe mắt phải còn có một vết sẹo do đao để lại từ rất lâu, chỉ nhìn thôi đã thấy không dễ chọc vào.

“Mạt tướng tham kiến Thái tử điện hạ, Tẫn Vương gia.”

An Quốc Hầu hành lễ trước, rồi đứng thẳng giữa đại sảnh, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía An Vân Tịch đang đứng không xa.

“Tịch Nhi, con không sao chứ?”

An Vân Tịch nhìn gương mặt cữu cữu, đôi mắt khẽ ửng đỏ. Kiếp trước, trước lúc nàng chết còn nghe tin đại cữu tử trận nơi sa trường, lúc đó nàng đã đau lòng đến chết lặng...

Nhà họ An là dòng dõi tướng quân, toàn bộ phủ An Quốc Hầu đều là võ tướng xuất thân.

Họ tộc gốc mang họ Đỗ, mẫu thân của An Vân Tịch tên là Đỗ Linh Lan, đại cữu tên Đỗ Bình Giang, mang ý nghĩa là bình định giang sơn.

Nàng vội vàng lắc đầu: “Cữu cữu, người đừng lo, Vân Tịch không sao.”

Sắc mặt cữu cữu thoáng hiện lên vẻ tức giận, hai tay siết chặt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên đoạt cháu gái về.

Thái tử quay sang bước tới trước mặt ông, mở miệng nói: “An Quốc Hầu, Vân Tịch chịu ấm ức, chắc chắn là vì sợ người khó xử nên mới cố nhịn không nói. Hôm qua là đại hôn, nàng bị cướp đi ngay giữa tiệc cưới, hành động của Tẫn hoàng thúc chẳng khác nào hủy hoại cả cuộc đời nàng. Ngài ấy dám ra tay trong trường hợp đó, rõ ràng không xem bản Thái tử và cả ngài ra gì!”

Không thể không nói, tài ly gián của Thái tử thật sự không tệ chút nào.