Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 7: Không cho phép

“Nàng muốn đi? Là định báo cho Thái tử biết ngươi đang ở đây, để hắn đến cứu nàng sao?”

Quả nhiên, hắn vẫn không thể lơi là dù chỉ một khắc. Bằng không, An Vân Tịch sẽ nghĩ đủ mọi cách để thoát khỏi tay hắn.

Hắn tuyệt đối không cho phép nàng gả cho bất kỳ nam nhân nào khác ngoài hắn.

Lăng Phong Tẫn bỗng xoay người, ánh mắt chăm chú nhìn An Vân Tịch, sau đó nâng tay, dịu dàng lướt qua cổ nàng.

Trên đó vẫn còn in rõ vô số dấu vết do hắn để lại đêm qua.

Tựa như muốn khắc sâu tất cả dấu ấn của bản thân lên người nàng, tràn ngập du͙© vọиɠ chiếm hữu cực độ.

An Vân Tịch lại chẳng chút sợ hãi, đôi mắt sáng như sao ánh lên vẻ rực rỡ, thậm chí còn nhướng mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Chẳng lẽ Vương gia sợ Thái tử, sợ hắn sẽ đoạt lại ta?”

Kiếp trước nàng đã bị bộ dạng này của hắn lừa thảm hại, cứ tưởng hắn thật sự là kẻ vô tình lạnh lùng, tàn bạo máu lạnh...

Nhưng ai mà ngờ được, bên dưới lớp vỏ băng lạnh đó, thật ra lại...

Tiếng nói của Lăng Phong Tẫn kéo nàng khỏi dòng hồi tưởng.

Giọng hắn trầm thấp, lạnh lẽo, tựa như cố ý nhắc nhở:

“Hay là... nàng muốn để Thái tử nhìn thấy rõ, hiện tại toàn thân nàng, chỗ nào cũng mang dấu vết của bản vương?”

“Đúng thế.”

Thuận theo nước đẩy thuyền, An Vân Tịch tiếp lời Lăng Phong Tẫn, khóe môi cong lên thành nụ cười quyến rũ mê hoặc.

Nàng vốn đã xinh đẹp, từ nhỏ đã là mỹ nhân, nay lại càng mặn mà diễm lệ như đóa mẫu đơn đang vào kỳ rực rỡ nhất.

An Vân Tịch tiến sát lại gần, khẽ kiễng mũi chân, cố gắng áp sát vào người Nhϊếp Chính Vương Lăng Phong Tẫn.

“Ta muốn để Thái tử nhìn thấy, hiện tại trên người ta, chỗ nào cũng thuộc về Vương gia.”

Nàng chủ động nắm lấy tay của Nhϊếp Chính Vương, thậm chí còn đặt nó lên eo mình.

Bàn tay Lăng Phong Tẫn do luyện võ nhiều năm mà thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai, lại ấm áp dị thường, đặt lên eo nàng khiến vành tai An Vân Tịch đỏ ửng, nàng bỗng cảm thấy hơi hối hận vì bản thân hành xử quá mức táo bạo.

Ánh mắt của Lăng Phong Tẫn sâu thẳm như vực biển, chăm chú nhìn An Vân Tịch, trong đáy mắt như bốc cháy ngọn lửa hừng hực.

Cho dù An Vân Tịch không chủ động quyến rũ, hắn cũng đã khó lòng kiềm chế được bản thân muốn ôm nàng vào lòng. Huống chi, lúc này nàng còn chủ động dụ dỗ hắn...

Dù phía trước là cạm bẫy, là vực sâu vạn trượng, Lăng Phong Tẫn cũng không chắc mình sẽ không nhảy xuống.