Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 6: Thái tử điện hạ

Hắn hơi nheo đôi mắt phượng, chăm chú nhìn An Vân Tịch còn hơi ngẩn ngơ, tâm trạng rất tốt cất lời:

"Dùng bữa, hay là... thật sự muốn bản vương đút cho nàng ăn?"

An Vân Tịch lập tức bừng tỉnh.

Nàng vội vàng tự đưa tay định lấy đũa, nhưng vừa chạm vào mặt bàn lại phát hiện trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng của đũa hay thìa.

Theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Lăng Phong Tẫn, chiêu này, nàng quen thuộc lắm...

An Vân Tịch nghĩ một lát, rất ngoan ngoãn gật đầu với Lăng Phong Tẫn, giọng nói mềm mại, hai gò má hơi ửng hồng: "Vậy... làm phiền Vương gia rồi..."

Dù đã là vợ chồng lâu năm, nhưng An Vân Tịch khi đối mặt với Lăng Phong Tẫn của hiện tại vẫn cảm thấy trong lòng có chút ngượng ngùng.

Ở kiếp trước sau khi tỉnh lại nàng lập tức tuyệt thực, bất kể bên ngoài đưa vào bao nhiêu sơn hào hải vị, nàng đều đập hết.

Bây giờ nhìn một bàn đầy món ngon trước mắt, nàng hối hận đến ruột gan xanh lè, đúng là phung phí của trời, lãng phí đến cực điểm!

Lăng Phong Tẫn nghe vậy, cụp mắt xuống, trong mắt không thấy rõ biểu cảm.

Ngay lúc An Vân Tịch còn đang mong chờ một khoảnh khắc ấm áp tiếp theo, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân, gia nhân từ ngoài đi vào.

"Vương gia, Thái tử điện hạ cầu kiến."

An Vân Tịch vừa nghe thấy bốn chữ "Thái tử điện hạ", cả người bỗng chốc cứng đờ, các ngón tay theo phản xạ siết chặt lại.

Lăng Phong Tẫn ở bên cạnh vẫn luôn quan sát biểu cảm của An Vân Tịch, trong mắt càng thêm sâu thẳm tối tăm.

Hắn đứng dậy nói: "Gã đến làm gì?"

Gia nhân đáp: "Thái tử điện hạ nói, hôm qua bắt được một tên cướp, hắn khai mình là người của phủ Vương gia nên Thái tử đặc biệt dẫn người đến lục soát để tìm tung tích Thái tử phi."

Tâm trí An Vân Tịch rơi vào hồi ức.

Kiếp trước nàng chưa từng nghe nói Thái tử từng đến phủ, bởi vì nàng cũng chưa bao giờ bình thản ngồi cùng Lăng Phong Tẫn ăn một bữa cơm như thế này.

Có điều chuyện Nhϊếp Chính Vương phái người cướp kiệu hoa vốn dĩ cũng chẳng giấu diếm gì, người trong kinh thành biết rõ chân tướng không ít.

Thái tử tìm đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Lăng Phong Tẫn đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo.

"Bản vương đi xem thử."

An Vân Tịch bỗng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong Tẫn, giọng nói có chút gấp gáp: "Vương gia, ta cũng đi!"

Lăng Phong Tẫn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như băng giá tháng Chạp khiến An Vân Tịch theo bản năng rùng mình một cái.