Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Tuyệt đối không như thế nữa

Ngón tay đang nắm cổ tay nàng cũng lỏng ra, An Vân Tịch không để tâm, trực tiếp dùng tay kia ôm lấy eo hắn, cả người nhào vào lòng hắn.

Nàng thì thầm:

“Thần nữ ngưỡng mộ vương gia đã lâu, nay có thể ở bên cạnh vương gia, thần nữ tam sinh hữu hạnh...”

Chẳng phải chỉ ba đời...

Nàng dường như đã dùng hết mười kiếp may mắn mới có thể được gặp lại Lăng Phong Tẫn một lần nữa.

Kiếp trước nàng bị che mờ mắt bởi vỏ bọc giả dối của Thái tử, không nhận ra người thật sự yêu mình vẫn luôn ở bên cạnh, lại vì vô số hiểu lầm mà đẩy hắn ra càng lúc càng xa...

Đời này, tuyệt đối sẽ không như thế nữa.

Lăng Phong Tẫn cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng, trái tim hắn lúc này đã hoàn toàn rối loạn, ngón tay khẽ co lại, siết chặt rồi lại buông ra, môi mấp máy, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Sau một lúc lâu yên lặng, biểu cảm trên gương mặt hắn mới dịu xuống, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, trong đáy mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy ẩn giấu bóng tối không thể dò đoán.

"A Tịch, là nàng nói đấy nhé..."

Hắn đã từ cơn kinh ngạc ban nãy lấy lại tinh thần.

Khóe môi khẽ cong, như thợ săn đã dày công giăng lưới, đang chờ con mồi tự chui đầu vào bẫy.

Lăng Phong Tẫn trở tay siết chặt vòng eo mảnh mai của An Vân Tịch, không chút do dự cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ của nàng.

Ban đầu hắn nghĩ An Vân Tịch sẽ theo phản xạ tránh né, cảm thấy hắn ghê tởm, nhưng không ngờ tiểu nha đầu ấy lại ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ nhắm mắt lại.

Như thể dâng hiến bản thân hoàn toàn không một chút phòng bị.

Mặc cho hắn tùy ý chiếm đoạt...

Tim Lăng Phong Tẫn không khống chế được mà khẽ rung lên, hắn cố đè nén cảm xúc, liên tục nhắc nhở bản thân trong lòng rằng không được để bị tiểu hồ ly này mê hoặc.

Càng không được mắc mưu nàng, nữ tử trước mắt cũng chẳng phải đóa hoa yếu đuối gì, mà là nữ nhi của tướng quân lừng danh chốn kinh thành, là một con hồ ly ranh mãnh!

Tiểu nha hoàn Xuân Nguyệt từ sớm đã tinh ý chạy mất.

Gặp tình cảnh này, nàng ta không dám nhìn thêm lấy một cái, chỉ sợ giây tiếp theo Vương gia mở miệng nói một câu, móc mắt nàng ta ra...

Trong phòng chỉ còn lại hai người, An Vân Tịch cảm thấy nụ hôn kia khiến nàng choáng váng cả đầu óc.

May là Lăng Phong Tẫn không thật sự định khiến nàng nghẹt thở đến chết, trái lại còn bế nàng lên đặt lên chiếc ghế gỗ lê ở bên cạnh.