Gặp lại trong cảnh âm dương cách biệt, An Vân Tịch nghẹn ngào muốn khóc.
Lăng Phong Tẫn là người rời khỏi thế gian sớm hơn nàng, lúc đó hai người bọn họ đang ẩn náu trong một hang động tối om, kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay, phép màu cũng không đến.
Toàn thân hắn đẫm máu, chết trong vòng tay nàng.
Cũng bởi vậy mà người đang đứng trước mắt nàng lúc này càng giống như ảo ảnh...
Đôi mắt đẫm lệ của An Vân Tịch nhìn hắn, rồi từng bước từng bước tiến lại gần Lăng Phong Tẫn.
Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Chỉ còn lại nhịp tim nàng đập dồn dập.
Đứng trước mặt Lăng Phong Tẫn, An Vân Tịch khẽ cắn môi, rồi từ từ giơ một tay lên.
Nhưng cổ tay nàng ngay sau đó đã bị Lăng Phong Tẫn nắm lấy, hắn khẽ hé môi, lạnh giọng nói:
“Nàng định động thủ với bản vương?”
Bị hắn nắm cổ tay, nhưng An Vân Tịch lại chẳng hề tức giận.
Kiếp trước sau khi nàng tỉnh dậy, lập tức khóc như mưa, sau đó đập phá tan nát đồ đạc trong phòng, khi Lăng Phong Tẫn bước vào, nàng không chút do dự tát thẳng một cái.
Kết quả vẫn là... bị bắt lấy cổ tay y như vậy.
Thế nhưng lần này lại không giống như lần trước, An Vân Tịch chỉ muốn chạm vào gương mặt của Lăng Phong Tẫn.
Tính cách của Lăng Phong Tẫn lạnh lùng tàn nhẫn, khiến vô số người trong kinh thành sợ hãi đến cực độ, thậm chí còn có kẻ âm thầm gọi hắn là “bạo quân”.
Kiếp trước, An Vân Tịch bị thù hận che mờ lý trí, coi Lăng Phong Tẫn như kẻ thù không đội trời chung, tìm đủ mọi cách để gϊếŧ hắn, nhưng kết quả là...
Dù nàng dùng thủ đoạn gì cũng chẳng ăn thua, Lăng Phong Tẫn vẫn mặt lạnh như băng, không hề lay chuyển, thậm chí còn trừng phạt nàng đến mức không xuống nổi giường.
Có thể nói là nàng đã chịu đủ mọi khổ sở.
An Vân Tịch thậm chí còn cảm thấy những ký ức đó đã trở nên xa xôi mờ nhạt, thế nhưng bây giờ nhớ lại, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, chưa từng ngờ được rằng lần trọng sinh này lại mang đến cho nàng cảm xúc như vậy.
Lúc này, hai người nhìn nhau không ai mở miệng, An Vân Tịch chăm chú nhìn vào đôi mắt của Lăng Phong Tẫn, bất chợt khẽ cong môi mỉm cười, đôi mắt cong cong như làn nước mùa thu.
“Thật tốt...”
Nàng thấy rất rõ, biểu cảm trên gương mặt Lăng Phong Tẫn lúc này đã cứng đờ.
Dù hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng nàng lại thấy rõ những vết nứt trên chiếc mặt nạ băng giá kia.