Trọng Sinh Thái Tử Phi Cưỡng Đoạt Hoàng Thúc Nhiếp Chính Vương

Chương 3: Hận

Trong lòng An Vân Tịch đột nhiên dâng lên một linh cảm, nàng hít sâu một hơi rồi hỏi: "Xuân Nguyệt, hôm nay là ngày bao nhiêu, năm nào?"

Xuân Nguyệt vội vàng trả lời: "Bẩm vương phi, hôm nay là ngày mùng bảy tháng ba, năm Thiên Thánh thứ ba mươi chín."

Như có một chùm pháo hoa bùng nổ trong đầu, An Vân Tịch chợt nhận ra một cách rõ ràng: Nàng đã trọng sinh...

Trọng sinh về ba năm trước, đúng vào ngày bị Lăng Phong Tẫn cướp dâu!

Năm Thiên Thánh thứ ba mươi chín từng xảy ra một chuyện nổi tiếng khắp Bắc Lăng Quốc.

Thái tử Bắc Lăng Quốc, Lăng Trường Việt cưới nàng, đích nữ của tướng quân phủ, làm Thái tử phi.

Từ nhỏ, nàng và Việt thái tử đã quen biết, là thanh mai trúc mã. An Vân Tịch từ lâu đã bị khí chất nho nhã cao quý của gã hấp dẫn, nàng mong chờ ngày ấy suốt bao năm...

Thế nhưng, khi đã ngồi vào kiệu hoa, hồi hộp chờ đợi tiến vào Đông Cung, nàng lại gặp biến cố, bị người ta bắt cóc!

Mà kẻ ra tay bắt cóc nàng, chính là vị Nhϊếp Chính Vương quyền khuynh triều dã của Bắc Lăng Quốc: Lăng Phong Tẫn...

Trong cái đêm bị bắt đó, An Vân Tịch trở thành nữ nhân của Lăng Phong Tẫn trong một căn phòng tân hôn khác mà hắn đã chuẩn bị từ trước.

Sáng hôm sau tỉnh lại, An Vân Tịch hận vị Nhϊếp Chính Vương đã làm ra chuyện đó đến tận xương tủy, chỉ hận không thể uống máu ăn thịt hắn...

Bị cướp hôn, mất trinh tiết, khi ấy nàng cảm thấy đời mình đã bị hủy trong tay tên nam nhân đáng hận này, rồi còn bị giam cầm ở nơi đây rất lâu.

Bây giờ nghĩ lại, An Vân Tịch chỉ cảm thấy bản thân khi ấy thật đáng thương, không biết nhìn người, trái tim đã sớm đặt nhầm chỗ. Nếu không phải sau này cuối cùng cũng biết được sự thật, e là nàng vẫn sẽ mãi mãi oán hận Lăng Phong Tẫn.

Cánh cửa phòng tân hôn vang lên tiếng “két” nhẹ, bị ai đó đẩy ra.

An Vân Tịch lập tức ngẩng đầu nhìn sang, hốc mắt dần đỏ lên.

Trước cửa phòng cưới trang hoàng xa hoa là một bóng dáng cao lớn. Nam nhân bước vào mới chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vai rộng eo thon, vận trường bào màu đen tuyền, đai ngọc thêu vân mãng, dưới chân mang đôi ủng dài cùng màu.

Ngẩng lên nhìn, gương mặt nam nhân ấy tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan sâu sắc như được thần linh khắc họa, mắt phượng môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt màu xanh thẳm thừa hưởng từ mẫu thân, mỹ nhân Tây Vực.

Nam nhân tóc đen búi gọn cài ngọc quan, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt dừng lại trên người An Vân Tịch rồi mở miệng:

“Nếu nàng không chịu ăn cơm tử tế, đừng trách bản vương đích thân đút cho nàng.”