Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 8: Bảo vệ

"Thiên Thiên đừng khóc nữa, khóc nữa là mẫu hậu đau lòng chết mất."

Nghe vậy, Sở Thiên Thiên lập tức nín khóc. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc đến đỏ hoe lên.

"Là Thiên Thiên không tốt."

"Con thì có gì không tốt? Là người khác không tốt!"

Sở Thiên Thiên rúc trong vòng tay ấm áp của mẫu hậu, làm thế nào cũng không muốn rời ra.

Ngửi thấy hương thơm quen thuộc từ người mẫu hậu, lòng nàng chua xót đến khó tả.

Thế nhưng, một ý niệm lại càng lúc càng rõ ràng trong đầu nàng. Nhìn gương mặt mẫu hậu lúc cúi đầu lo lắng nhìn nàng, nàng siết chặt nắm tay.

Kiếp này, nàng nhất định phải bảo vệ người thân thật tốt.

Dù có phải trả giá đắt thế nào, nàng cũng cam lòng. Dù có khó khăn đến mấy, nàng cũng phải trèo lêи đỉиɦ cao cho bằng được.

Suốt buổi tiệc sinh nhật, Sở Thiên Thiên luôn ở bên mẫu hậu, quan sát dòng người tới lui, lời ngon tiếng ngọt đầy giả tạo. Những gương mặt ấy, vào lúc Tây Sở diệt vong ở kiếp trước đã hiện rõ nguyên hình, nàng từng thấy tận mắt, nhớ rõ rành rành.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Sở Thiên Thiên mang theo một đống lễ vật trở về Kim Linh Cung. Những món quà đó nàng đã từng nhận qua một lần ở kiếp trước. Khác với sự hào hứng và vui vẻ năm xưa, lần này nàng thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn.

Liên Thanh vẫn đang cầm một chiếc hộp, vừa đi vừa đưa đến trước mặt Sở Thiên Thiên.

"Công chúa điện hạ, đây là Đại công chúa tặng cho người, hình như rất quý giá..."

Sở Thiên Thiên đáp: "Ừm, là một cây trâm huyết ngọc, giá trị không nhỏ."

Liên Thanh ngẩn người, nhìn chiếc hộp vẫn chưa mở ra, có chút nghi hoặc nhẹ nhàng lắc lắc, nhưng không dám mở. Có lẽ là Ngũ công chúa vô tình biết được Đại công chúa sẽ tặng thứ gì cũng nên.

Nàng lập tức bước nhanh hơn, đi theo cùng Ngũ công chúa thẳng một đường đến nội điện Kim Linh Cung.

Sở Thiên Thiên rất tin tưởng Liên Thanh, nha đầu này trước khi nàng bị bắt luôn ở bên cạnh nàng, không hề chạy trốn cùng đám cung nhân.

Bên ngoài trời đã sẫm tối, không khí lạnh lẽo dường như xuyên qua cả lớp áo bông mà thấm vào người. Sở Thiên Thiên xách theo hộp đồ ăn lấy từ ngự thiện phòng bước vào phòng.

Quân Vô Diễm vẫn bị trói trên ghế, chỉ là lúc này hắn đã nghiêng đầu tựa lên lưng ghế mà ngủ thϊếp đi. Thiếu niên nhắm mắt, lông mày vẫn nhíu chặt, ngay cả trong mộng cũng chẳng được yên ổn.

Sở Thiên Thiên cũng không gọi hắn, chỉ kéo ghế ngồi đối diện Quân Vô Diễm, mở hộp đồ ăn ra.