Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 9: Ta đút cho ngươi

Mùi thơm từ hộp thức ăn lập tức lan tỏa, con gà quay đặt trên cùng vẫn còn đang bốc hơi nóng hổi.

Có lẽ Quân Vô Diễm đã đói lắm rồi, bất chợt mở bừng mắt, liền thấy Sở Thiên Thiên chống cằm ngồi đối diện mình.

Thấy hắn tỉnh lại, nàng chỉ tay vào đồ ăn trong hộp.

"Muốn ăn không?"

Miệng Quân Vô Diễm vẫn bị nhét vải, không thể nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không có chút phản ứng.

Sở Thiên Thiên tháo miếng vải trong miệng hắn ra, lần này nàng đã thông minh hơn, đứng ở vị trí an toàn hơn một chút.

Nàng nói: "Muốn ăn thì ta đút cho ngươi."

Sở Thiên Thiên cầm lấy một chiếc đùi gà, đưa tới sát môi Quân Vô Diễm.

Thế nhưng, hắn lại mím chặt môi, không chịu há miệng.

Sở Thiên Thiên nghĩ ngợi rồi nói: "Không có độc đâu, không tin thì nhìn đây."

Nàng trở tay, cắn một miếng đùi gà.

Thấy hành động của nàng, biểu cảm của Quân Vô Diễm vẫn thản nhiên, ánh mắt của thiếu niên vẫn âm u, như chim ưng thà chết không khuất phục.

Nàng chạm cả môi hắn đến bóng nhẫy mỡ, vậy mà hắn không ăn một miếng nào. Sở Thiên Thiên vốn ít kiên nhẫn, giờ lập tức mất sạch.

Nàng đặt đùi gà trở lại trong hộp đồ ăn, rồi đẩy bàn lên phía trước.

"Ta đút ngươi không ăn, vậy thì ngươi cứ mang cái sức cắn ta ban nãy ra mà tự ăn lấy."

Sở Thiên Thiên đứng dậy quay người bước đi.

Thế nhưng, đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng nói hơi khàn khàn nhưng lại cực kỳ dễ nghe của thiếu niên.

"Đứng lại."

Sở Thiên Thiên cứ tưởng Quân Vô Diễm đã đổi ý muốn ăn thật, lập tức quay đầu lại nhìn. Nhưng lại thấy gò má thiếu niên đỏ bừng vì nhẫn nhịn, khóe môi mấp máy, vẫn không phát ra được tiếng nào.

Ngay lúc nàng tưởng hắn sẽ không nói gì, thì đôi môi đang mở ra khép lại ấy cuối cùng cũng thốt ra vài từ...

"Ta muốn... ra ngoài."

Hắn nói như nghiến răng nghiến lợi, cả mắt cũng đỏ hoe.

"Ra ngoài?"

Sở Thiên Thiên nhất thời chưa hiểu ra.

Thấy vẻ ngốc nghếch này của nàng, Quân Vô Diễm nói rõ hơn một chút.

"Đi vệ sinh."

Sở Thiên Thiên bừng tỉnh.

Nàng đã để Quân Vô Diễm lại trong cung nguyên cả buổi chiều, vậy mà lại quên mất chuyện hắn cũng cần đi giải quyết. Nàng vội vàng bước tới, đầu ngón tay vừa định tháo dây trói, chợt nhớ ra điều gì đó.

"Đợi đã, ta đi gọi người!"

Quân Vô Diễm đang cố gắng nhịn, thấy Sở Thiên Thiên dừng lại, gân xanh trên trán giật giật.

Hắn hít sâu một hơi, nói một câu khiến bản thân cảm thấy vô cùng nhục nhã: "Ta nhịn không nổi nữa rồi."