"Chuyện này... con không biết cổ tay muội ấy bị gì thật mà, xin Hoàng hậu nương nương minh xét!"
Sở Tiêu Tiêu cảm thấy oan ức vô cùng, giống như ngậm hoàng liên, có khổ mà không nói được thành lời.
Nghe thấy Sở Tiêu Tiêu còn dám cãi lại, sắc mặt Hứa Hoàng hậu lập tức sa sầm, bà nheo mắt nhìn nàng ta, giọng lạnh băng: "Ngươi, qua đây."
Chân Sở Tiêu Tiêu bắt đầu mềm nhũn.
Nàng ta rất sợ Hứa Hoàng hậu.
Hứa Hoàng hậu là một kẻ điên, dựa vào thế lực nhà họ Hứa ở Tây Sở mà ngang ngược khắp lục cung, bá đạo đến không chịu nổi.
Tất cả mọi người trong cung đều phải nghe lời bà, ai không nghe thì kết cục tuyệt đối không tốt đẹp gì.
Ngay cả mẫu phi của nàng ta, Quý phi đương triều, cũng phải cúi đầu nhún nhường trước mặt bà.
Chát!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt, khiến đầu nàng ta lệch hẳn sang một bên.
Toàn thân Sở Tiêu Tiêu chấn động đến mức trước mắt tối sầm, đầu óc ong ong.
Nàng ta ôm mặt, không thốt được lời nào, chỉ biết cúi đầu cắn răng chịu đựng.
Giải thích cũng vô ích.
Hứa Hoàng hậu căn bản không nói lý lẽ.
Tát nàng ta một cái rồi, bà vẫn chưa hả giận.
Khuôn mặt vốn dịu dàng xinh đẹp kia, giờ phút này vì cơn giận mà thêm vài phần sắc sảo lạnh lùng.
Khóe mắt hơi ửng đỏ, cho dù đã hơn bốn mươi tuổi, dung nhan của Hứa Hoàng hậu vẫn còn mặn mà phong vận.
"Tâm địa thật độc ác, rõ ràng biết Thiên Thiên thân thể yếu ớt, ngươi còn dám ra tay, lại còn muốn chối bỏ trách nhiệm, ai dạy ngươi thế hả?"
Sở Tiêu Tiêu cúi đầu, sợ rằng nếu nói thêm câu nào nữa sẽ lại bị đánh.
Nàng ta run lẩy bẩy, hai má đã sưng vù lên.
"Nếu Quý phi không biết dạy con, bản cung có thể dạy thay. Người đâu, dẫn tứ công chúa đi học quy củ!"
"Rõ!"
Mấy mụ bà lập tức đi tới, túm lấy Sở Tiêu Tiêu kéo nàng ta đi.
Sở Tiêu Tiêu giận đến toàn thân run rẩy, nhưng vì sợ thế lực của đối phương nên không dám làm càn. Cái gọi là học quy củ, chẳng qua chỉ là lấy danh nghĩa dạy dỗ để trừng phạt nàng ta mà thôi.
Chỉ vì mẫu phi nàng ta là Quý phi, nên Hứa Hoàng hậu luôn nhìn nàng ta không vừa mắt. Quan trọng nhất là, nàng ta còn có một ca ca là trưởng hoàng tử, được phụ hoàng cực kỳ tín nhiệm.
Hứa Hoàng hậu không thể sinh được con trai, tất nhiên bao nhiêu tức giận đều trút lên người nàng ta, chuyện đó nàng ta hiểu rõ!
Hứa Hoàng hậu chẳng hề để tâm Sở Tiêu Tiêu nghĩ gì, nhẹ nhàng kéo Sở Thiên Thiên ngồi xuống, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho nàng.