Chim Hoàng Yến Của Nhiếp Chính Vương

Chương 6: Tứ tỷ

Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn sững sờ, đứng yên tại chỗ, cả người cứng đờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Sở Thiên Thiên cắn môi không nói gì, chỉ có nước mắt to tròn rơi xuống từng giọt lã chã, bộ dạng vô cùng uất ức.

Ngay khi Sở Tiêu Tiêu còn đang muốn lên tiếng giải thích, phía xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Hứa Hoàng hậu đã dẫn theo một đoàn người tiến tới.

Chỉ trong thoáng chốc, Sở Thiên Thiên cũng nhìn thấy mẫu hậu. Nghĩ đến mười năm sau bản thân sẽ không bao giờ còn được gặp bà nữa, trái tim nàng bỗng như bị bóp chặt, đập liên hồi dữ dội.

Nước mắt nàng càng trào ra nhiều hơn. Lần này, nàng không cần phải giả vờ nữa.

Nàng nhào thẳng vào lòng Hứa Hoàng hậu, ban đầu chỉ khe khẽ thút thít, sau đó dần dần bật khóc nức nở. Tựa như muốn khóc ra hết những tủi nhục mà nàng đã chịu đựng suốt hai năm sau này.

Nước mất nhà tan, cung điện sụp đổ, nàng lao về phía đại điện muốn kéo mẫu hậu, phụ hoàng cùng trốn đi. Thế nhưng khi đến nơi, họ đã sớm uống thuốc độc tự vẫn, các phi tần cũng đã dùng lụa trắng treo cổ trên xà nhà. Để thi thể không bị sỉ nhục sau khi chết, những hạ nhân còn sống đã châm lửa thiêu rụi toàn bộ tẩm cung và xác của họ.

Hiện tại, cuối cùng nàng cũng được gặp lại mẫu hậu, người vẫn còn sống!

Hứa Hoàng hậu bị tiếng khóc của bảo bối nữ nhi làm cho hoảng loạn. Bà vốn đang định tới dự yến tiệc sinh nhật của Sở Thiên Thiên, thậm chí còn vừa chuẩn bị xong lễ vật, nào ngờ lại nghe thấy náo động bên này.

Giờ đây, trông thấy bảo bối trong lòng mình khóc đến thương tâm như vậy, ngực bà đau thắt lại, sắc mặt cũng trở nên trầm xuống. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dỗ dành: "Thiên Thiên đừng khóc, nói mẫu hậu nghe xem, rốt cuộc là ai đã bắt nạt con?"

Sở Thiên Thiên tội nghiệp giơ cổ tay lên trước mặt mẫu hậu. Vết thương rớm máu trên cổ tay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Hứa Hoàng hậu.

Ánh mắt bà bùng lên cơn giận dữ, so với việc bản thân bị thương còn khó chịu hơn.

"Là ai làm?"

Sở Thiên Thiên nghẹn ngào nói: "Con chỉ muốn nói mấy câu với Tứ tỷ, ai ngờ tranh cãi một chút, tỷ ấy liền... liền cắn con..."

Sở Tiêu Tiêu nghe thấy lời của Sở Thiên Thiên, nàng ta không dám tin mà quay sang nhìn nàng: "Ta không có, ta trước nay đối xử với ngũ muội tốt nhất, sao có thể hại muội được!"

Hoàng hậu Hứa thị giận dữ trừng mắt nhìn nàng ta: "Sao? Chẳng lẽ là Thiên Thiên tự cắn mình chắc?"