Chu Trường Hạ về nhà cùng ba, ba Chu châm một điếu thuốc, suốt quãng đường chẳng nói lời nào.
Ông có thể thao thao bất tuyệt trên lớp học, nhưng ngồi bên cạnh con trai mình thì lại lặng im.
Chu Trường Hạ bâng quơ kể vài chuyện về Hứa Triều Vũ.
Ba anh chỉ nói: "Đứa nhỏ đó lười biếng quen rồi, con ôn tập cho nó hồi năm cuối cấp mà cũng chẳng thay đổi gì."
"... Cũng đâu phải cậu ấy bắt con kèm đâu, là con tự nguyện. Với lại, cậu ấy cũng thi đậu vào trường rồi mà." Chu Trường Hạ hơi bực, mặt lạnh đi, cau mày nhìn ra cửa xe, không muốn liếc sang ba Chu.
Ba anh day day thái dương, thở dài: "Thôi thôi, ba không được phép nói nó không tốt chứ gì? Lúc trước ba chỉ định tìm cho con một người bạn đồng hành, ai ngờ con lại bám riết lấy người ta."
Ông trầm giọng nói thêm: "Nhưng mà bạn con... thái độ của nó với con cũng đâu có tốt."
Chu Trường Hạ đáp lại, giọng điệu lạnh nhạt: "Ba đối xử với con tốt chắc? Tốt từ lúc nào?"
Ba Chu nghẹn lời: "Con lại thế rồi, ba nói vậy cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Ba đâu có cấm con chơi với Hứa Triều Vũ, nhưng các con đều lớn cả rồi, phải nghĩ đến tương lai chứ? Con có thể kéo cậu ta học cùng cấp ba, nhưng sau này, con định kéo cậu ta học chung đại học nữa à? Ba tính cho con được tuyển thẳng, sau này chọn khoa tự nhiên, tham gia các cuộc thi, thế sẽ có lợi hơn, hiểu chưa?"
Mấy lời này, Chu Trường Hạ đã nghe từ bé đến lớn, nên anh chẳng còn ý kiến gì nữa, chỉ là trong lòng thấy không vui.
anh không thích ba mẹ mình nói về Hứa Triều Vũ theo cách đó.
Dù họ không nói thẳng ra, nhưng Chu Trường Hạ hiểu rõ, ba mẹ anh đều cảm thấy Hứa Triều Vũ không xứng đáng để anh bỏ công kèm cặp.
Họ cho phép anh chơi với Hứa Triều Vũ.
Nhưng hai chữ "cho phép" này nghe thật cao ngạo.
Họ không sai, nhưng Chu Trường Hạ thực sự không muốn nghĩ đến chuyện mình và Hứa Triều Vũ phải rời xa nhau.
Đúng là anh rất dựa dẫm vào bạn mình.
Vì ngoài Hứa Triều Vũ ra, anh không có thêm ai cả.
Điều này... có vẻ không ổn lắm.
Chu Trường Hạ về phòng, đóng cửa thật mạnh, như thể tiếng đóng cửa có thể đẩy bớt cơn bực bội trong lòng ra ngoài.
Trên tường phòng anh treo đầy giấy khen, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là đứa trẻ giỏi giang.
Chu Trường Hạ lấy sách ra ôn trước bài mới, đợi gia sư đến dạy kèm.
Sắp tới anh phải chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi, nên những chuyện khác đều phải gác lại.
Sáng hôm sau, khi ba mẹ gọi xuống ăn sáng, tâm trạng Chu Trường Hạ lại khá hơn, nhanh nhẹn ngồi vào bàn húp cháo.
Mẹ anh cười tươi: "Lần này Trường Hạ lại làm rạng danh nhà mình rồi! Trong số con cái của bạn bè mẹ, chẳng đứa nào thi tốt như con."
Chu Trường Hạ chỉ khẽ gật đầu.
Bà lại hỏi: "Con có muốn đổi giày không? Hay là đổi điện thoại, máy tính cũng được. Xem như phần thưởng cho con. Trước bảo đưa con ra nước ngoài chơi, nhưng con cứ khăng khăng muốn ở lại tổ chức cùng bạn bè, nên vẫn chưa đi được."
Ba anh nghe vậy thì nhíu mày: "Điện thoại? Máy tính? Giờ không phải lúc bàn mấy thứ đó. Kỳ thi học sinh giỏi sắp đến rồi, còn có chuyện tuyển thẳng nữa, tập trung vào những cái đó trước đã. Mấy thứ này, lên đại học rồi tính."
Chu Trường Hạ ăn hết bát cháo, đặt xuống bàn: "Con đi học đây."
Sáng nay anh dậy từ năm rưỡi để học từ vựng tiếng Anh và thơ cổ. Giờ mới hơn sáu giờ, đi học là vừa kịp.
Ba anh cũng không nói thêm, nhanh chóng ăn sáng rồi lái xe đưa anh đến trường.