Trong thời gian huấn luyện quân sự, nhờ vào thành tích xuất sắc của mình, Hứa Triều Vũ đã được bầu làm bí thư Đoàn của lớp.
Cậu hoàn toàn mờ mịt.
Cái quái gì thế này?
Dựa vào thể lực tốt mà trở thành bí thư Đoàn sao?
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Hứa Triều Vũ thực sự cảm thấy mình không xứng đáng.
Suốt mấy năm qua, cậu chưa từng làm cán bộ lớp, vì thành tích thực sự quá bình thường, lại còn nghịch ngợm quá mức. Giáo viên nhìn thấy cậu là đau đầu, thậm chí còn không muốn quản.
Mà Hứa Triều Vũ lại là kiểu học sinh không thích học, sáng đi học sát giờ, tan học là ra sân bóng rổ ngay. Một đứa như vậy không phù hợp làm cán bộ lớp chút nào.
Đó là nguyên văn lời giáo viên nói.
Hứa Triều Vũ cũng rất đồng tình.
Thế mà vào cấp ba, hơn nữa còn là một trường cấp ba toàn mấy người học giỏi, cậu lại trở thành bí thư Đoàn sao?
Chu Trường Hạ nghe tin này thì rất vui: "Tớ là lớp trưởng, sau này hai chúng ta có thể cùng nhau khiêng sách, lấy dữ liệu rồi!"
Lớp Một ở ngay trên tầng của lớp Bảy, nhưng văn phòng hai lớp lại cùng một chỗ. Văn phòng rất rộng, thậm chí còn có cả ghế sofa.
Mỗi lần bị nắng hành hạ, Hứa Triều Vũ đều muốn ngồi vào đó nghỉ một lát.
Chu Trường Hạ biết tính cậu, thấy cậu luôn lơ đễnh, hình như chuyện gì cũng chẳng để tâm, thế nên còn khuyên nhủ: "Thế này đi, sau này cậu có thể vào văn phòng trốn điều hòa rồi."
Còn có thể dùng nước nóng của giáo viên.
Hứa Triều Vũ lập tức bị thuyết phục.
"Cậu thông minh thật đấy."
Chu Trường Hạ được khen, tâm trạng vui vẻ, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc mà nói: "Đừng có nghịch ngợm quá, sau này cậu vẫn phải học hành cho tử tế, dù gì thì cán bộ lớp cũng phải làm gương mà."
Nụ cười trên mặt Hứa Triều Vũ lập tức tắt ngúm.
Bởi vì cậu chợt nhớ ra rằng ở trường 17 có kỳ thi hàng tháng. Mỗi tháng một lần.
Hứa Triều Vũ không hiểu nổi.
Rõ ràng vẫn còn là đầu năm học, nhưng cậu lại chẳng có chút hứng thú nào với chuyện học hành. Những con chữ trên sách vở khiến cậu hoa mắt chóng mặt.
Chữ chi chít trên sách lịch sử, chính trị thì đọc tới đọc lui vẫn không hiểu nổi quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.
Còn cả quyền lợi và quyền lực nữa.
Hứa Triều Vũ thở dài: "Tớ cảm thấy mình không phù hợp để học hành."
"Đừng nghĩ vậy, cậu thi đỗ vào đây đã chứng minh cậu có thực lực rồi, chỉ là còn chưa quen thôi." Chu Trường Hạ an ủi cậu, "Với lại cậu nghĩ mà xem, cậu chỉ dùng một năm lớp chín mà đuổi kịp nhiều người như vậy, tại sao bây giờ lại không thể?"
Hứa Triều Vũ ngại không dám nói rằng, cậu cảm thấy mình đã dốc hết sức lực vào năm lớp chín rồi.
Dẫn đến bây giờ nhìn sách vở chẳng muốn học chút nào.
Trước khi về nhà, Chu Trường Hạ đã ăn tối cùng Hứa Triều Vũ. Ba của anh có việc bận, nên không thể nấu cơm cho anh.
Trước đây, Hứa Triều Vũ từng hỏi sao nhà anh không thuê người giúp việc, Chu Trường Hạ chỉ đáp: "Ba mẹ tớ đều rất bận, nhà cũng ít khi có ai, người giúp việc chỉ đến quét dọn thôi."
Còn chuyện nấu cơm, thì cứ tùy duyên.
"Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng cậu không thấy đồ ăn trong căng tin trường mình thật sự rất tệ sao? Ở nội trú lại không được ra ngoài, tớ muốn ăn gà nướng thơm lừng cũng không được... Tớ nghe nói gần đây có một quán bán món đó ngon lắm."
Đây là lần đầu tiên Hứa Triều Vũ hoài niệm một món ăn đến thế.
Chu Trường Hạ cảm thấy Hứa Triều Vũ thật kỳ lạ.
Thiếu niên ở độ tuổi này thường có chút ngang ngạnh, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng Hứa Triều Vũ thì không như vậy. Cậu lúc nào cũng trông có vẻ lười biếng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng lại có thể hòa hợp với những người xung quanh.
Chỉ là, hòa hợp thì hòa hợp, nhưng điều đó không có nghĩa cậu thực sự để tâm đến ai.
Chu Trường Hạ thầm nghĩ, người bạn này của mình thật sự rất kỳ quặc.
Thế nhưng, vì đây là bạn mình nên Chu Trường Hạ cũng miễn cưỡng chấp nhận.