Trúc Mã Lại Chọc Tôi Cười Rồi

Chương 18: Trước đây cậu từ chối tớ bao nhiêu lần

Lên đến tầng năm, Chu Trường Hạ đã thấy Hứa Triều Vũ nhảy nhót, tay xách cả đống bánh bao đi vào lớp.

Anh lập tức chặn bạn lại: "Cậu mang nhiều thế này làm gì? Không biết trường có người kiểm tra à? Cậu muốn gây chú ý sao?"

"Trường mình có cả kiểm tra vụ này à? Thua luôn." Hứa Triều Vũ nhướng mày, "Mấy bạn cùng phòng nhờ tớ mua đấy. Họ lười dậy sớm ăn sáng, tớ tiện thể mua luôn."

Chu Trường Hạ sầm mặt: "Cậu mua cho họ bao lâu rồi? Từ hồi quân sự đến giờ à? Sao lại thế?"

"Ừ, thì từ lúc đó đến giờ. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Họ nhờ thì tớ mua thôi, cũng là bạn bè, khó từ chối mà."

Ban đầu là Triệu Hòa Tân nhờ cậu mua giúp.

Hôm đó, Hứa Triều Vũ vừa thức dậy chuẩn bị ra ngoài, Triệu Hòa Tân vẫn nằm trên giường than vãn: "Triều Vũ à, cậu siêng thật đấy... Tớ mệt quá, chân đau, dậy không nổi, cậu mua giúp tớ bữa sáng được không?"

Hứa Triều Vũ đồng ý.

Sau đó, Lý Ý bị ốm, cậu cũng mua thuốc và đồ ăn sáng cho bạn. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu thành người đi mua cho cả phòng.

Nghe xong, Chu Trường Hạ tức giận: "Tớ sao không biết cậu rảnh thế? Bị gì vậy? Người ta bảo cậu mua là cậu mua à? Cậu không biết từ chối hả? Trước đây cậu từ chối tớ bao nhiêu lần, giờ sao không từ chối họ? Cậu cố tình đúng không?"

Hứa Triều Vũ sững người, không hiểu sao Chu Trường Hạ lại nổi giận, chỉ biết đứng đó nhìn bạn mình tức tối bỏ lên tầng trên.

Cậu gãi đầu, lững thững vào lớp, vừa lúc chuông báo giờ tự học vang lên.

Cán sự môn tiếng Anh ngước lên nhìn cậu: "Bạn gì ơi, mở sách đến bài một nhé."

"Ồ, được thôi."

Chỗ ngồi trong lớp là tự chọn, nên sáu người cùng phòng ngủ của bọn họ ngồi tụ lại một chỗ. Cao Hoài đưa tiền bữa sáng cho Hứa Triều Vũ: "Ờ... cái đó, sau này chắc để tớ tự mua đi, tụi mình cùng nhau dậy sớm, làm phiền cậu mãi cũng không hay."

Triệu Hòa Tân vừa cắn bánh bao vừa nói: "Trả tiền sáng cho cậu nhé. Làm gì mà phiền hay không phiền chứ? Một người đi là xếp hàng, hai người đi cũng là xếp hàng, dù gì thì Hứa Triều Vũ cũng chạy nhanh, giúp một chút thôi có gì đâu?"

Trước giờ Hứa Triều Vũ thật sự chưa nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng bây giờ nghe Triệu Hòa Tân nói, cậu bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Tôn Như Tri cũng hơi ngại ngùng: "… Tớ cũng tự mua nhé, ngại quá, phiền cậu rồi."

"Chỉ vì người bên ngoài kia nói à?" Triệu Hòa Tân huých vai Hứa Triều Vũ: "Không phải chứ, người đó là gì của cậu mà quản cậu vậy? Cậu nghe lời cậu ta làm gì?"

Hứa Triều Vũ thu lại nụ cười, gương mặt cậu không phải kiểu lạnh lùng xa cách, dù có giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng toát ra nét hiền lành, dễ bị bắt nạt.

"Tớ nghĩ…" Hứa Triều Vũ ngẫm nghĩ một chút, "Tớ nên nghe lời cậu ấy."

Triệu Hòa Tân sững sờ: "Cậu bị gì vậy?"

Hứa Triều Vũ liếc cậu ấy một cái. Nếu là Chu Trường Hạ nói câu này thì cậu còn chẳng buồn để ý, dù gì hai người cũng là bạn bè nhiều năm, có nói nhau vài câu cũng không sao, hơn nữa cậu biết Chu Trường Hạ không có ác ý.

Chắc giờ người kia còn đang nghĩ cách xin lỗi cậu đây.

Nhưng Triệu Hòa Tân thì không.

Cậu ta lấy tư cách gì mà nói cậu như thế?

Ngay cả ba mẹ cậu cũng không nói vậy!

Hứa Triều Vũ cười nhạt: "Tớ không học giỏi, nhưng khả năng tính toán cơ bản thì vẫn có. Mười lăm ngày quân sự, cậu bảo tớ mang bữa sáng hết mười ba ngày, mỗi ngày ba tệ là ba mươi chín, hôm nay chỉ có một cái bánh trứng hai tệ, cộng lại là bốn mốt, trả luôn một lần đi."

Sắc mặt Triệu Hòa Tân lập tức cứng đờ.

Tiền Tiền cười hì hì: "Sao thế, không lẽ không có tiền hả? Có cần tớ cho cậu mượn không, nhưng mượn thì phải viết giấy nợ đó nha."

"… Cậu bị điên à." Triệu Hòa Tân cúi đầu đọc sách, "Về phòng sẽ trả! Ai thiếu cậu mấy đồng đó chứ!"

Hứa Triều Vũ lén liếc điện thoại, quả nhiên Chu Trường Hạ đã nhắn tin cho cậu.

Trường Hạ từ tốn: [… Lúc nãy tớ nóng giận quá, tớ không cố ý đâu, chỉ là… tớ thấy cậu cầm cả đống bánh bao nhảy nhót nhìn ngốc quá.]

Hứa Triều Vũ: […]

Đừng gọi mình là Viên Viên: [???]

Đây là thái độ xin lỗi của cậu à?!