Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 21

Trần Ánh Lê xua tay: “Không cần đâu.”

Giang Định im lặng một lát, rồi mở cửa xe bước xuống, người đàn ông hai tay đút túi quần đứng trước mặt cô, chiều cao áp đảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô: “Đã nghĩ ra sau này sẽ nuôi sống bản thân thế nào chưa?”

Nghe câu này có vẻ không có vấn đề gì, giống như thật sự đang quan tâm đến cô.

Nhưng Trần Ánh Lê lại cảm thấy rất chói tai, hơn nữa Giang Định lại nói với cái giọng điệu lười biếng đó, nghe lại càng giống như đang chế nhạo, chà đạp lên lòng tự trọng của cô.

Trần Ánh Lê hít sâu một hơi, không hiểu sao, cô không muốn mình bị lép vế: “Kiếm tiền thì có gì khó, chỉ cần động động ngón tay là được.”

Giang Định nhếch mép cười lạnh: “Cô Giang nói chuyện nghe tự tin thật đấy.”

Giang Định hàng tháng đều nhận được sao kê chi tiêu từ ngân hàng, vợ anh ta rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Tháng nào cũng phải sắm quần áo mới nhất của mùa, túi xách hàng hiệu thì mỗi màu phải có một cái, đi máy bay riêng ra nước ngoài xem show thời trang, vung tiền tại các buổi đấu giá từ thiện để làm màu, trang sức kim cương đá quý thì mua không cần chớp mắt.

Số tiền tiêu vào những thứ này không phải là thứ mà một ngôi sao nhỏ như cô có thể kiếm được.

Trần Ánh Lê nhíu mày: “Đừng có cái giọng mỉa mai đó gọi tôi là cô Giang.”

Hôm nay tâm trạng của Giang Định đúng là có hơi mất kiểm soát, anh ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không tìm ra được sơ hở nào.

Có lẽ cô đã quên hết mọi chuyện thật rồi.

Nhưng Giang Định vẫn không tin lắm.

Xe Trần Ánh Lê đặt đã đến, cô không chào tạm biệt Giang Định mà lên xe đi thẳng.

Cô trở về căn hộ ở đường Thành Nam, nghe nói đó là căn hộ Giang Định dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được để mua, cũng là nhà tân hôn của họ.

Trần Ánh Lê cảm thấy Giang Định bây giờ còn kiêu ngạo hơn cả hồi cấp ba.

Về đến nhà, cô nằm trên giường thẫn thờ một lúc, nhìn trần nhà suy nghĩ lung tung, tại sao cô lại mất trí nhớ? Khi nào thì cô mới có thể tìm lại được ký ức đã mất? Những chuyện mất mặt đó có thật là do cô làm không?

Cô thật sự yêu Giang Định nhiều như lời họ nói sao?

Yêu đến mức bất chấp tất cả, yêu đến mức mất cả tôn nghiêm?

Trần Ánh Lê cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, con người chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu lại.

Cô đắp mặt nạ rồi đi ngủ, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi ghi hình sau một tuần nữa.

Cô muốn xuất hiện trước ống kính với trạng thái đẹp nhất, thanh lọc thị giác của khán giả.

Mấy ngày rảnh rỗi này Trần Ánh Lê cũng không hề lười biếng, tập gym, giảm cân, làm đẹp, không bỏ qua bất cứ việc gì.

Trong lúc đó, cô phát hiện ra ảnh tốt nghiệp đại học của mình trong ngăn kéo phòng ngủ.

Cô và Giang Định đứng ở góc ngoài cùng bên phải, cả hai đều mặc áo cử nhân, cô cười tít mắt dựa vào vai anh ta, Giang Định cũng hiếm khi mỉm cười nhẹ trước ống kính.

Trong album ảnh, cũng có ảnh cô chụp chung với các bạn học khác.

Có mấy tấm Giang Định mặt mày khó chịu, miễn cưỡng tạo dáng bắn tim với bạn bè trước ống kính.

Ánh mắt Trần Ánh Lê dừng lại ở một bức ảnh sáu người, có một cô gái lạ mặt đứng ở giữa, rất xinh đẹp và rạng rỡ, răng thỏ, má lúm đồng tiền, tươi tắn và phóng khoáng. Đứng giữa một đám con nhà giàu, cô ta vẫn tự tin, tỏa sáng như ánh mặt trời.

Cô cảm thấy cô gái này rất quen, lờ mờ có chút ấn tượng nhưng lại không nhớ ra được.

Nhìn thấy gương mặt này, cô cũng không thoải mái lắm, trong lòng cứ thấy trống rỗng.

Thế là Trần Ánh Lê gửi tấm ảnh này cho Trang Tích Hải, hỏi: “Cô gái này là ai?”

Trang Tích Hải: “...”

Trang Tích Hải: “Chung Như Phàm, em quên rồi à?”

Trần Ánh Lê cũng quên mất người này rồi.