Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 20

Giang Định trực tiếp bị lời lẽ hoang đường này của cô chọc cho bật cười: “Nếu đã đồng ý ký giấy ly hôn thì đừng có giả điên giả khùng trước mặt tôi.”

Trần Ánh Lê nghe xong lời này cũng tức giận bốc hỏa, cô cố gắng nhịn không trợn trắng mắt, không còn vẻ yếu đuối, nhún nhường như trước, hoàn toàn không muốn chiều theo tính khí thất thường của vị thiếu gia này: “Tôi nói đều là sự thật, tôi không cầu xin anh tin tôi, tôi cũng không có giả điên giả khùng. Giang tiên sinh, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trông anh còn giống đồ ngốc hơn cả tôi đấy!”

“Anh có thể đừng mang thành kiến nhìn người khác không? Cứ cho rằng tôi làm gì cũng là đang làm trò, nào ngờ bây giờ tôi cũng muốn ly hôn không kém gì anh, đừng có cản trở tôi đi tìm mùa xuân thứ hai!”

Trần Ánh Lê nói ra những lời này, có thể nói là rất khó nghe.

Như gai nhọn đâm vào thịt, dao đâm vào tim.

Giang Định vốn đã tức giận không nhẹ, lúc này càng không có sắc mặt tốt, trong mắt là một mảnh màu đen lạnh lẽo, trong đôi mắt đen láy không có cảm xúc, ánh mắt từ từ lướt qua mặt cô.

Dì giúp việc trong nhà lên lầu gõ cửa, nhẹ giọng giục đôi vợ chồng trẻ xuống lầu ăn tối.

Trần Ánh Lê và Giang Định một trước một sau xuống lầu, lúc ăn cơm hai người cũng không nói chuyện gì.

Từ Hồng Viên cho rằng hai đứa nhỏ lại cãi nhau, sau khi ăn tối xong cố ý kéo tay Trần Ánh Lê đi ra ban công, ngắm nhìn ánh trăng mờ ảo, thở dài một tiếng, nói với giọng điệu đầy tâm sự: “Giang Định đứa nhỏ này tâm không xấu, chỉ là bị bố mẹ nuông chiều nên tính khí không tốt, thằng bé này ngoài miệng đanh đá nhưng trong lòng mềm yếu, có một số lời con đừng để trong lòng, nó mà bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con dạy dỗ nó đàng hoàng.”

Trần Ánh Lê cười gượng, định bụng nói xấu Giang Định nhưng lại thôi.

Từ Hồng Viên cười nói tiếp: “Lát nữa mẹ phải mắng nó một trận mới được, nhìn cái mặt nó lúc ăn cơm kìa, cứ xị ra không biết là để dọa ai, cứ như chúng ta nợ nần gì nó không bằng.”

Trần Ánh Lê vẫn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

Cũng không còn sớm nữa, Trần Ánh Lê và Giang Định đều không có ý định ngủ lại nhà cũ.

Cô đã đặt xe riêng trên điện thoại từ trước, Giang Định liếc nhìn màn hình đặt xe của cô, cũng không nói gì.

Từ Hồng Viên thấy hai đứa định đi riêng, trong lòng đã đoán được phần nào, chắc là lại cãi nhau chưa làm lành, mười phần thì đến chín phần là do cái tính khí dở hơi của Giang Định gây ra.

Tiểu Lê tính tình vốn mềm mỏng, nhẫn nhịn, lại rất yêu Giang Định, nếu không phải chuyện gì quá đáng lắm, con bé sẽ không nỡ cãi nhau hay chiến tranh lạnh với Giang Định đâu.

Tuần trước, khi dọn dẹp nhà cửa, Từ Hồng Viên còn tìm thấy trong phòng chứa đồ rất nhiều món đồ nhỏ của con trai từ hồi còn đi học, nào là giày bóng rổ phiên bản giới hạn, khăn len tự đan, rồi cả vòng tay đôi may mắn.

Hầu hết những món đồ này đều là do Trần Ánh Lê tặng cho Giang Định.

Nhưng Giang Định lại rất dễ quên, hết hứng thú là vứt xó một chỗ.

Đến tận bây giờ, Từ Hồng Viên vẫn không hiểu rõ năm đó hai đứa chúng nó đã xảy ra chuyện gì mà lại trở mặt với nhau.

Hồi mới yêu nhau, đến bà là mẹ còn thấy ngọt ngấy.

Có lẽ Giang Định ngay từ đầu đã không coi trọng mối tình này, sau đó lại gặp được Chung Như Phàm, người thật sự khiến anh ta rung động và thiên vị.

Xe Trần Ánh Lê đặt trên app còn năm phút nữa mới đến.

Khu biệt thự sân vườn ở nhà cũ không chỉ có nhà họ Giang, mà còn có nhiều gia đình giàu có, quyền thế khác có mối quan hệ thân thiết.

Cô đứng dưới gốc cây ven đường, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt trắng nõn của cô.

Chiếc xe hơi màu đen đột ngột dừng lại trước mặt cô, cửa kính xe chầm chậm hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế sau ném cho cô một ánh nhìn hờ hững, vẻ mặt phức tạp: “Ở đâu? Tôi đưa cô về.”