Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 19

Bệ cửa sổ có những chậu cây xanh mà cô yêu thích, trên giá là những mô hình mà Giang Định sưu tập.

Không khí hòa quyện của cuộc sống cho thấy, cô và Giang Định ít nhất không phải là kết hôn trên danh nghĩa.

Giang Định tắm xong từ phòng tắm đi ra, mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, quần dài đen thoải mái. Mái tóc còn ẩm ướt nhỏ từng giọt nước, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng.

Trần Ánh Lê cảm thấy không khí yên tĩnh có chút quỷ dị, cô lại không tìm được chủ đề thích hợp nào, đành hỏi bâng quơ: “Giữa ban ngày ban mặt anh tắm làm gì?”

Giang Định vừa lau tóc vừa nói: “Đừng có mơ, tôi không có ý đồ gì với cô đâu.”

Trần Ánh Lê: “???”

Không chừng trong đầu anh ta có bệnh thật.

Khả năng châm chọc mỉa mai của Giang Định ngày càng tăng: “Tôi còn tưởng cô có lòng tự trọng sẽ không quay về chứ.”

Trần Ánh Lê cảm thấy thái độ của anh ta thật sự rất tệ, cô không hiểu sao mình lại có thể si mê, bám riết lấy loại thiếu gia này. Cô lờ đi câu nói mỉa mai đó, hỏi: “Giang Định, chuyện ly hôn của chúng ta là anh nói với mẹ anh hay là để tôi mở lời?”

Động tác trên tay Giang Định khựng lại, anh khẽ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói: “Xin hãy gọi tôi là Giang tiên sinh.”

Anh ta đúng là thù dai, lúc cô trả lời bình luận của cư dân mạng, chẳng phải đã dùng cách gọi xa cách “Giang tiên sinh” đó sao?

Trần Ánh Lê cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh ta, chiều theo ý anh ta mà đổi cách xưng hô: “Giang tiên sinh, vậy khi nào thì nói chuyện ly hôn với bố mẹ anh?”

Chuyện ly hôn giấu giếm người lớn là không thực tế.

Giang Định nghe thấy tiếng “Giang tiên sinh” này ngay trước mặt, trong lòng càng thêm khó chịu, cực kỳ không thoải mái.

Từ trước đến nay đều là anh ta ghét bỏ người khác, chưa từng có chuyện anh ta bị người khác coi như rác rưởi mà tránh xa.

“Lấy được giấy chứng nhận ly hôn thì tôi sẽ tự tay đưa đến trước mặt họ.”

“Được, tôi nhất định sẽ phối hợp hết sức.”

Giang Định thu lại ý cười, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, u ám.

Trần Ánh Lê hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt thay đổi thất thường của người đàn ông, cũng chẳng hề hay biết khí thế âm trầm của anh ta: “Tôi tính rồi, thứ bảy tuần sau là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, vậy nên chủ nhật tuần sau Cục Dân chính vẫn làm việc, chúng ta có thể ký hết các thỏa thuận cần thiết vào thứ bảy, chủ nhật đi thẳng đến Cục Dân chính nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

Cô cảm thấy Giang Định chắc chắn còn sốt ruột hơn cả cô, cô nói: “Như vậy không ai làm lỡ của ai, anh có thể tiếp tục đi tìm tình yêu đích thực, tôi cũng có thể thoải mái tham gia chương trình mới của mình, anh thấy có đúng không?”

Cô dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm anh ta.

Giang Định nhìn vào đôi mắt trong veo như nước này của cô, đuôi mắt xinh đẹp quét qua: “Tôi đã nhờ luật sư làm thêm giờ để xử lý rồi.”

Trần Ánh Lê thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Cô nhìn Giang Định, lại nói: “Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ anh giúp.”

Giang Định nhìn cô bằng ánh mắt kiểu “Cuối cùng cũng đợi được rồi, tôi muốn xem cô có thể nói ra được những lời gì để lấy lòng tôi”.

Trần Ánh Lê: “Lần trước không phải tôi nói với anh là tôi quên mất rất nhiều chuyện sao? Anh có thể nói sơ qua cho tôi biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì không? Tôi sợ lỡ lời trước mặt mẹ anh, khiến bà ấy lo lắng.”

Giang Định cười lạnh, cái cớ đã dùng một lần rồi sao còn dùng lại lần thứ hai?

Anh ta mở miệng nói: “Tôi thấy cô cũng không quên mình tên gì, sống ở đâu, mật khẩu tài khoản là bao nhiêu.”

Trần Ánh Lê nói rất chân thành: “Tôi đây là mất trí nhớ chọn lọc, những chuyện sau năm lớp 12 tôi đều quên sạch.”

“Mất trí nhớ chọn lọc?”

Cô gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng, chính xác chính xác chính xác.”