Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 18

Trần Ánh Lê nhìn thời gian trên điện thoại, vẫn còn dư dả.

Cô tranh thủ trang điểm nhẹ, rồi gọi xe đến nhà chính của nhà họ Giang.

Khi cô đến nơi, Giang Định đã ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Nghe thấy tiếng giày cao gót, anh ta từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cách ăn mặc của cô, khựng lại một chút.

Trần Ánh Lê cúi xuống đổi dép, nhìn thấy anh ta, cô không biết phải cư xử thế nào cho phải phép.

Chào anh?

Trùng hợp quá?

Gặp lại anh rồi, thật là có duyên.

Thôi vậy, nói gì nghe cũng có vẻ gượng gạo.

Chi bằng không nói gì cả.

Trần Ánh Lê im lặng ngồi xuống chỗ cách xa anh ta, trong sự im lặng ngượng ngùng, cô cúi đầu nghịch điện thoại.

Từ Hồng Viên đã lâu không gặp Trần Ánh Lê, vừa từ trong bếp ra đã vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, cười nói: “Tiểu Lê, mẹ nghe nói con chuẩn bị đi làm à? Có phải thằng nhóc Giang Định lại chọc giận con không? Đang yên đang lành sao lại muốn đi làm?”

Trần Ánh Lê có chút bối rối, cô còn chưa kịp nói gì.

Giang Định đã nhịn không được cười lạnh một tiếng: “Liên quan gì đến con.”

Từ Hồng Viên trừng mắt nhìn anh ta: “Con im miệng! Mẹ không nói chuyện với con.”

Đứa con trai này từ nhỏ đã không nghe lời, tính tình lại rất khó chịu. Năm đó anh ta đòi đi đóng phim, suýt chút nữa khiến bố anh ta tức chết. Trong nhà không ai đồng ý cho anh ta làm loạn, Giang Hãn Hải (bố Giang Định) trực tiếp cắt hết nguồn viện trợ, lại còn thông đồng với bạn bè trong giới giải trí, không cho anh ta đường sống.

Lúc đó, thực sự chỉ có Trần Ánh Lê là người ở bên cạnh anh ta, cùng anh ta làm càn.

Hai đứa trẻ cùng nhau chịu khổ bên ngoài.

Từ Hồng Viên sao có thể không biết con trai mình rất bất mãn với cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt nhưng cuối cùng vẫn kết hôn. Ít nhiều gì cũng có chút thích, nếu không đã không thỏa hiệp.

Ai ngờ không lâu sau lại lòi ra một Chung Như Phàm, anh ta như bị bỏ bùa mê, coi cô ta như bảo bối mà bảo vệ, làm ầm ĩ đến mức khó coi.

Trần Ánh Lê suy nghĩ một chút rồi nói: “Dì, con thấy ở nhà suốt ngày chán quá, con muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Từ Hồng Viên ngây người một lúc lâu, sau đó lại mỉm cười: “Gọi gì mà dì, ngốc rồi à?”

Trần Ánh Lê hoàn hồn, cô hay quên mất chuyện mình và Giang Định đã như thế nhiều năm rồi, vẫn quen dùng cách xưng hô trước đây.

Giang Định cười như không cười nhìn cô, đôi mắt phượng quyến rũ hơi cong lên, đuôi mắt thoáng vẻ lạnh lùng.

Chắc hẳn lại cho rằng cô đang giả vờ giả vịt.

Trong bếp vẫn còn đang bận rộn, còn khá lâu nữa mới đến giờ ăn tối.

Từ Hồng Viên bảo hai đứa nhỏ lên lầu nghỉ ngơi trước, bà cũng muốn tạo cơ hội cho hai đứa có thời gian riêng tư để hâm nóng tình cảm.

Trần Ánh Lê mơ mơ hồ hồ đi lên phòng ngủ dành cho khách ở tầng trên. Phòng ngủ của cô và Giang Định được dọn dẹp rất sạch sẽ nhưng cũng có thể thấy rõ là đã lâu không có người ở.

Giang Định không thèm nhìn cô, tháo cà vạt ra, im lặng lấy quần áo sạch trong tủ, không lâu sau Trần Ánh Lê liền nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra.

Người đàn ông đó đang tắm.

Trần Ánh Lê đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ một vòng, ánh mắt có chút ngây ngẩn không tự chủ được dừng lại trên bức ảnh cưới đặt ở đầu giường. Cô và anh ta đều mặc đồng phục cấp ba, chỉ khác là cô đội khăn voan trên đầu, trong ánh nắng rực rỡ, cười tươi rạng rỡ.

Cô giơ hai tay lên, cúi đầu nhìn đi nhìn lại, quả thực không thấy nhẫn trên ngón tay mình.

Nếu cô nhớ không nhầm thìtrên tay Giang Định cũng không có nhẫn.

Xem ra cuộc hôn nhân của cô và Giang Định bất hạnh đến mức ngay cả nhẫn cưới cũng vứt đi rồi.

Chậc, xem ra cãi nhau to lắm.

Tủ quần áo trong phòng là dùng chung, có quần áo của cô và cả của Giang Định, đồ dùng hàng ngày cũng gần như để lẫn lộn.