Không lâu sau, Giang Định nhận được điện thoại của mẹ, bảo anh ta tối nay nhớ đưa Trần Ánh Lê về nhà cũ ăn tối.
Giang Định lơ đãng đồng ý, mi mắt rũ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm, không rõ anh ta đang nghĩ gì.
Cha mẹ anh ta đều rất thích Trần Ánh Lê, cảm thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, so với đứa con ngỗ nghịch khó bảo như anh ta thì hiểu chuyện và bớt lo hơn nhiều.
Cha mẹ anh ta cũng vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này, hy vọng Trần Ánh Lê có thể quản được tính cách nổi loạn của anh ta.
Ước gì anh ta và cô có thể gắn bó với nhau cả đời, răng long đầu bạc.
Gần đến giờ tan làm, Giang Định lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Trần Ánh Lê, thông báo cho cô về việc tối nay về nhà cũ ăn cơm, tìm một vòng trong danh bạ, anh ta không thấy tên Trần Ánh Lê đâu.
Giang Định sững sờ một lúc lâu, mới nhớ ra, mấy hôm trước anh ta đã chặn Trần Ánh Lê rồi.
Giang Định lướt xuống trong hộp thoại, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh đại diện của cô, nhấp vào xem, cuộc trò chuyện dừng lại ở rạng sáng cuối tháng trước.
Trần Ánh Lê đã gửi bốn, năm tin nhắn --
[Khi nào anh về?]
[Em nấu cơm tối xong rồi.]
[Em xin lỗi, hôm đó em đã mất kiểm soát nhưng em thực sự rất ghét Tôn Nguyệt Âm, anh có thể đừng cùng cô ta tham dự sự kiện được không?]
[Giang Định, chúng ta đừng giận nhau nữa được không?]
Hôm đó Giang Định định trả lời thế nào nhỉ? À, anh ta nhớ ra rồi.
“Cô ghét nhiều người như vậy, lẽ nào tôi đều không được phép tiếp xúc sao?” Câu này cuối cùng anh ta không gửi đi, mà tiện tay chặn luôn Trần Ánh Lê.
Trước đây cô không như thế.
Không biết từ khi nào, cô đột nhiên trở nên vô lý, hay lo được lo mất.
Giống như một con nhím nhỏ xù lông, toàn thân đầy phòng bị.
Giang Định bỏ chặn Trần Ánh Lê, suy nghĩ một lúc, chậm rãi gõ chữ -- [Tối nay 8 giờ, nhà chính ăn cơm, đừng đến muộn.]
Ngắn gọn, súc tích, lạnh lùng, giống như một thông báo của cấp trên với cấp dưới.
Giang Định nhấn gửi, cùng lúc đó, anh ta nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ mà cả đời này anh ta chưa từng thấy.
Ngón tay anh ta khựng lại, biểu cảm đờ ra, sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơn giận trong l*иg ngực người đàn ông gần như có thể thiêu đốt toàn bộ con người anh ta.
Trần Ánh Lê lại dám chặn anh ta?
Cô chặn anh ta!
Chặn anh ta.
Chặn.
Giang Định dù có tức giận đến mấy vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, đường quai hàm lạnh lùng căng ra, giọng nói trầm thấp đầy áp lực. Anh ta cố nén chút kiên nhẫn cuối cùng, sắc mặt lạnh lùng gọi điện cho Trần Ánh Lê.
Sắc mặt Giang Định càng lúc càng sa sầm theo từng tiếng “tút” vô hồn từ điện thoại.
Anh ta không ngờ Trần Ánh Lê lại chặn cả số điện thoại của mình.
Giang Định tắt máy, trước khi tan làm, anh ta gọi Lâm Dịch vào phòng làm việc, giọng nói lạnh lẽo chưa từng có: “Cậu báo cho Trần Ánh Lê tối nay về nhà chính ăn cơm.”
Lâm Dịch gật đầu, sau đó có chút khó hiểu, chuyện nhỏ nhặt này, sao phải đến lượt cậu ta thông báo? Sếp chỉ cần gửi tin nhắn là xong rồi mà.
Là một trợ lý, cậu ta tuyệt đối sẽ không hỏi những điều không nên.
Giang Định cầm áo vest trên ghế sofa, ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo, nới lỏng cà vạt, giọng nói trầm xuống ra lệnh: “Hối luật sư một chút, những việc liên quan đến ly hôn.”
Lâm Dịch sững người, dù đã quen với những tình huống lớn, cậu ta vẫn giữ được vẻ mặt không đổi sắc: “Vâng.”
Khi Trần Ánh Lê nhận được điện thoại của trợ lý Giang Định, cô đang thử chiếc váy mới mua.
Dù chất lượng của chiếc váy mấy chục tệ không có gì đặc biệt nhưng mặc lên người cô lại rất hợp, tôn lên vòng eo thon thả và đôi chân dài, trông cô trẻ trung, xinh xắn như một nữ sinh viên chưa tốt nghiệp.
“Vâng, trợ lý Lâm, tôi biết rồi.”