Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 16

Lâm Dịch nào dám nói thật, ú ớ mãi không thốt nên lời.

Giang Định lại liếc nhìn ảnh chụp màn hình phần bình luận, khi nhìn thấy mấy chữ “đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn”, ánh mắt rõ ràng lạnh đi vài phần, khóe môi anh ta cong lên một nụ cười lạnh lùng, toát ra vẻ giễu cợt.

Lâm Dịch cảm thấy tâm trạng của Giang tiên sinh không được tốt lắm, sắc mặt anh ta tái nhợt, lông mày nhàn nhạt, dưới đôi mắt đen láy dường như đang ấp ủ những cơn sóng ngầm dữ dội. Cậu ta do dự một lúc rồi nói: “Tính cách của tiểu phu nhân đúng là có hơi khó nắm bắt.”

Là một người ngoài cuộc, Lâm Dịch vẫn không tin Trần Ánh Lê lần này thực sự đồng ý ký vào đơn ly hôn. Năm đầu tiên tiểu thiếu gia và tiểu phu nhân mới kết hôn, họ quấn quýt lấy nhau, ngọt ngào đến mức phát ngấy.

Lâm Dịch đã làm việc bên cạnh Giang Định nhiều năm, biết rõ vị tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé này tính tình rất tệ, lại cực kỳ thiếu kiên nhẫn, hiếm khi nào anh ta tỏ ra tử tế và ôn hòa, tất cả đều dành cho Trần Ánh Lê trước kia.

Chỉ có điều, chút dịu dàng ban đầu đó cũng không có nghĩa là anh ta quá chìm đắm trong tình yêu.

Anh ta chưa bao giờ có người nào mà không có được, cũng không có ai là nhất định phải có cho bằng được.

Lâm Dịch cũng không nhìn ra được năm đó khi kết hôn, Giang Định có bao nhiêu phần thích Trần Ánh Lê nhưng có thể chắc chắn rằng, chút tình cảm ít ỏi đó không đủ để duy trì đến tận bây giờ.

Trần Ánh Lê không phải là người khéo léo, ngây thơ quá mức có thể coi là ngu ngốc.

Đàn ông trong những buổi tiệc rượu, chơi bời qua đường, không phải là chuyện hiếm.

Thỉnh thoảng có vài tờ báo lá cải đăng tin đồn nhảm nhí, vị tiểu phu nhân “mắt không thể chứa hạt cát” trong cuộc hôn nhân này, liền vin vào đó mà làm loạn không thôi.

Cô muốn sự chung thủy tuyệt đối, tình yêu đong đầy.

Những lời thề non hẹn biển, tình yêu lãng mạn ngây thơ vĩnh viễn không thay đổi.

Giang Định tính tình vốn đã không tốt, lại là người mềm không ưa, cứng càng không, còn tiểu phu nhân thì chẳng chịu hạ mình, thái độ lúc nào cũng cứng rắn.

Cứng đối cứng, mười lần thì cả mười lần đều cãi nhau.

Lâm Dịch còn nhớ lần thứ ba tiểu phu nhân vì tin tức trên báo mà tìm đến văn phòng, lúc đó Giang Định đã vô cùng mất kiên nhẫn, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc nhìn người phụ nữ mắt đỏ hoe trước mặt.

Trần Ánh Lê đập tờ báo xuống trước mặt anh ta, ngón tay run rẩy: “Đây lại là ai nữa?”

Giang Định rất ghét bị chất vấn, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn hình ảnh trên báo, cảm thấy vừa nực cười vừa có cảm giác bị xúc phạm, rõ ràng chẳng có quan hệ gì, anh ta cũng lười giải thích, uể oải đáp: “Quên rồi, Giang phu nhân mỗi ngày không có việc gì khác để làm, chỉ quản mấy chuyện này thôi sao?”

Người phụ nữ toàn thân run rẩy, mùa hè oi bức ngột ngạt nhưng tay chân cô lại lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm nào.

Giang Định cười lạnh, hỏi tiếp: “Cô muốn quản hết tất cả, cô quản nổi không?”

Khi anh ta nổi giận, quả thật có chút lạnh lùng vô tình.

Lâm Dịch chậm rãi hoàn hồn, cậu ta nói: “Chuyện ly hôn này, có lẽ lại là hành động bốc đồng của tiểu phu nhân thôi.”

Đối với một người phụ nữ chưa từng đi làm, luôn quen sống cuộc sống sung sướиɠ của một phu nhân giàu có, chi phí sau ly hôn, sự chênh lệch trong cuộc sống đều là những điều khó có thể chấp nhận được.

Người ta thường nói, từ giản dị sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa về giản dị thì khó.

Mà Trần Ánh Lê trong hai năm nay đã dùng rất nhiều thủ đoạn nghe có vẻ rất vô lý, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của Giang Định.

Đã có chút bệnh hoạn, cố níu kéo người đàn ông này không muốn buông tay.

Giang Định đặt bút máy xuống, khẽ “ừm” một tiếng, không thể hiện thái độ gì. Anh ta xóa bức ảnh chụp màn hình trên điện thoại, lười nhìn lại.