[Mấy bà ơi, không sao đâu, dù hai người có ly hôn thì chúng ta vẫn có thể lén lút đẩy thuyền mà.]
[Trời ơi, mình lại vừa xem lại cái đoạn "Anh hết thích em rồi à?" đây, quắn quéo quá đi mất thôi.]
[Có cặp đôi chính thức nào thảm hơn chúng ta không? Rõ ràng là vợ chồng thật mà lại phải đi nhặt nhạnh từng mẩu đường vụn thế này.]
[Tôi mặc kệ, tôi không quan tâm, tôi tin chắc couple của chúng ta sẽ lại nổi đình nổi đám thôi.]
Trần Ánh Lê bấm vào cái video mà fan đăng trong topic. Chất lượng hình ảnh đã khá mờ, được quay bằng máy ảnh đời cũ, góc dưới bên trái còn hiện cả ngày tháng năm.
12 tháng 9 năm 2016.
Ở hậu trường của nhà hát nhỏ trong trường, cô gái trong ống kính mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, chân vắt vẻo đung đưa, cười tươi như hoa: “Em đói rồi, anh Hạm ơi mua giúp em khoai tây chiên đi!”
“Rõ.”
“Yêu anh Hạm nhất! Bắn tim nè.”
Người cầm máy ảnh lia máy quay lung tung.
Chàng trai bất chợt uể oải ngồi xuống cạnh cô, cánh tay dài tùy ý khoác lên vai cô, dáng vẻ lười biếng chiếm trọn lấy không gian của cô, giọng nói kéo dài, hờ hững “ừm” một tiếng, sau đó lại dùng chất giọng uể oải ấy hỏi: “Thích cậu ta à? Em hết thích anh rồi à?”
Cô gái trẻ không nhịn được cười, ôm mặt ngã vào lòng anh ta.
Giang Định giơ tay che ống kính, ánh mắt lộ rõ vẻ sốt ruột: “Đừng quay tôi và vợ tôi nữa.”
Có tiếng ồn ào và cả tiếng la ó.
“Giang Định, cậu quá đáng vừa thôi! Hai người còn chưa kết hôn đâu nhé.”
“Tôi chịu hết nổi rồi, cái kiểu khoe khoang tình cảm này thật đáng ghét.”
“Đàn em khóa dưới khóc ngất trong nhà vệ sinh rồi kìa.”
Video đột ngột dừng lại.
Những âm thanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc kia cũng im bặt.
Trần Ánh Lê xem xong đoạn video cũ kỹ này, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cô tắt điện thoại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, quyết định chuẩn bị thật tốt cho chương trình tạp kỹ sắp tới.
Việc đầu tiên là phải dọn hết đống quần áo đen trắng xám xịt, nhàm chán trong tủ đồ.
Cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp tuổi đôi mươi, đương nhiên phải ăn diện thật lộng lẫy.
Thế mà trong tủ đồ của cô lại không có lấy một chiếc váy xinh xắn nào.
Trần Ánh Lê hiện tại không có nhiều tiền trong tài khoản, nên chỉ có thể lên Taobao mua vài bộ quần áo giá rẻ.
Nào là váy ngắn ôm sát màu xanh lam nhạt, váy công chúa phong cách Pháp dịu dàng, rồi cả áo hai dây trắng và chân váy xếp ly ngắn cạp cao tôn dáng.
Cô mua hết những bộ quần áo đẹp mắt.
Sau khi mua xong đống váy áo yêu thích, Trần Ánh Lê đắp mặt nạ, làn da căng bóng, mịn màng trắng nõn.
Cô ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương, chụp liền tù tì mấy chục tấm ảnh selfie.
Chụp ảnh xong, Trần Ánh Lê lại không nhịn được đăng lên Weibo khoe.
Bình luận vẫn chẳng có mấy ai khen cô.
[Ảnh mạng ở đâu thế?]
[Thủ tục ly hôn đến đâu rồi?]
[Cô đúng là giỏi làm trò, ngày nào cũng bày vẽ.]
[Có cố tình tạo CP mới thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đâu, Giang Định cũng chẳng thèm để ý hay tức giận đâu, bớt phí sức đi chị dâu cũ.]
Trần Ánh Lê cảm thấy cần phải lên tiếng thanh minh: “Không phải ảnh mạng đâu nha *o*, là tôi chụp bằng camera thường đó.”
Tốc độ gõ chữ của cô hơi chậm: “Với cả, tôi tham gia chương trình không phải để thu hút sự chú ý của Giang tiên sinh.”
Một câu Giang tiên sinh, hai câu Giang tiên sinh, khách sáo đến lạ.
Cô đúng là giỏi giả vờ.
Giang Định muốn không biết những chuyện trên mạng này cũng khó, sáng sớm nay đã có người gửi cho anh ta ảnh chụp màn hình bình luận trả lời của Trần Ánh Lê trên Weibo.
Lâm Dịch cũng không rõ thái độ của sếp, cẩn thận thăm dò sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông: “Cậu chủ, bên bộ phận quan hệ công chúng hỏi khi nào thì thích hợp công bố tin tức ly hôn ạ?”
Giang Định xoay xoay bút máy, vẻ mặt lơ đãng, dường như không hề lắng nghe, một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, hỏi khẽ: “Cậu nói xem lần này cô ta thật sự muốn vậy, hay lại giở trò gì với tôi?”