Sau Khi Mất Trí Nhớ, Tôi Cho Chồng Hào Môn Ra Chuồng Gà

Chương 22

Cô không quen, cũng chẳng nhớ.

Nhưng có một chuyện cô vẫn biết, Chung Như Phàm chính là nữ chính trong cuốn sách này, là chân ái của nam chính.

“Em với cô ấy thân lắm à?”

“Không thân.” Trang Tích Hải lại nói: “Cô ấy học dưới chúng ta một khóa, là nhân vật có tiếng trong câu lạc bộ văn nghệ của trường.”

Có một số chuyện Trần Ánh Lê đã quên, Trang Tích Hải không muốn nói cho cô biết.

Chung Như Phàm và Giang Định có quan hệ thế nào, thật ra Trang Tích Hải cũng không rõ.

Trần Ánh Lê hỏi xong cũng vứt ra sau đầu, nữ chính thế nào cũng chẳng liên quan gì đến một nhân vật pháo hôi trong truyện là cô. Hiện tại cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, ăn bám mà còn phải nhìn sắc mặt người khác, chán ngắt!

Thời buổi này làm nữ cường mới là xu hướng.

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa kết thúc, Trần Ánh Lê liền sốt sắng nhắn tin cho Giang Định, hỏi anh ta khi nào rảnh thì đi làm thủ tục ly hôn? Hoặc là ký thỏa thuận cũng được, lần này cô đã tự mình chuẩn bị sẵn bút máy để ký rồi.

Tuy cô đã được Giang Định bỏ chặn nhưng tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, rất lâu sau cũng không thấy hồi âm.

Trần Ánh Lê cũng không nản lòng, mỗi ngày đều đặn đúng giờ gửi tin nhắn cho Giang Định——

[Giang tiên sinh, hôm nay có thể làm thủ tục ly hôn không?]

[Giang tiên sinh, hôm nay ly hôn được không?]

[Giang tiên sinh, ly hôn?]

[Giang tiên sinh, ly?]

Giang Định mỗi ngày đều nhận được “lời hỏi thăm” của cô, còn chăm chỉ hơn cả chuông báo thức.

Anh ta gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cuối cùng khi bị thúc giục đến phát bực, anh ta trả lời một tin: [Chiều mai ba giờ, gặp ở cổng Cục Dân chính.]

Trần Ánh Lê cảm thấy cuối cùng mình cũng nhìn thấy tia hy vọng, cô trả lời ngay: [Được, Giang tiên sinh nhớ đừng đến muộn nhé.]

Giang Định nhìn thấy câu này không nhịn được cười lạnh, mặt không cảm xúc tắt điện thoại, chẳng buồn trả lời.

Hôm đi làm thủ tục ly hôn, Trần Ánh Lê cực kỳ bận rộn, buổi trưa còn phải đến đài truyền hình để livestream hâm nóng trước khi ghi hình chương trình tạp kỹ. Trước khi cô xuất hiện, trên diễn đàn toàn là những bình luận chê bai.

Nói thật, mấy năm nay dưới ống kính của giới truyền thông, cô đúng là chẳng liên quan gì đến mấy chữ đại mỹ nhân.

Mặt mộc tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, quầng thâm mắt rõ rệt.

Vì hai năm nay Trần Ánh Lê không ngừng tìm kiếm sự tồn tại trên mạng, hoặc cũng có thể vì thân phận vợ của Giang Định, livestream còn chưa bắt đầu, đã có không ít người đến chờ sẵn.

[Mấy giờ bắt đầu thế? Đồ hết thời đừng có làm giá.]

[Ha ha ha thật ra tôi tin chuyện Giang Định không thể nhịn được nữa nên cuối cùng cũng ly hôn với cô ta rồi, trước đây Trần Ánh Lê chắc chắn không thèm xuất hiện trên mấy chương trình tạp kỹ, chắc chắn là hết tiền nên mới phải ra ngoài kiếm tiền.]

[Có thể yêu cầu tiết mục không? Muốn nghe cô ta hát, muốn xem cô ta nhảy, còn về việc ghép đôi các kiểu, đám háo sắc già như chúng tôi không quan tâm.]

[Háo sắc già cũng kén chọn nhé! Gái già oán hận không xứng.]

[Mấy đứa thèm thân xác, thèm mặt mũi có thể rút lui được rồi, Trần Ánh Lê thế nào các người đều đã thấy trên báo rồi, lần trước nhìn thấy cái dáng vẻ chán đời của cô ta, tôi xìu luôn tại chỗ.]

Hôm nay Trần Ánh Lê đặc biệt chọn một chiếc váy rất tôn dáng, áo phông ôm sát, váy ngắn cạp cao, chính cô nhìn còn phải chảy máu mũi. Mái tóc đen dài xõa hờ hững trên cổ, da trắng nõn nà, chân dài miên man, đúng chuẩn một đại mỹ nhân.

Nhân viên công tác đều ngây người, nhìn đến ngẩn ngơ.

Mẹ kiếp.

Giang Định đúng là có phúc.

Trần Ánh Lê chưa từng livestream bao giờ, lúc đầu xuất hiện trong livestream vẻ mặt có hơi ngố, lơ đãng điều chỉnh camera: “Như này được chưa?”

Giọng nói rất dịu dàng, trong trẻo như tiếng suối.

Bình luận rất sôi nổi.

[Vãi, chị dâu xinh quá.]