Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 23

"Hay là... thực ra em vẫn chưa bỏ đám nam sủng thấp kém đó, bọn họ vẫn còn ở nhà em, đúng không? Có phải em lại muốn lừa anh về làm nam sủng của em giống như lần trước không?"

Càng nói càng tức! Hắn cắn chặt môi, cố ép bản thân không buông ra những lời khó nghe hơn, giọng lạnh lùng:

"Đồ lừa đảo!"

Ôi trời... Trì Âm đau đầu ôm trán.

Christine rõ ràng bị PTSD!

Cô mới chỉ do dự một chút thôi mà Christine đã suy diễn thành thế này sao?

Nhạy cảm đến mức này thì còn hơn cả mấy đợt sale trên Taobao lắc tay cũng ra mã giảm giá!

Thấy sắc mặt Christine càng lúc càng lạnh, Trì Âm vội đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng nói:

"Christine, không có nam sủng nào cả, bây giờ em chỉ có anh thôi."

Christine đang tức giận đến sôi máu, bỗng khựng lại.

Dù giận đến mức nào, hắn vẫn không né tránh sự đυ.ng chạm của Trì Âm. Ngược lại, hắn còn chủ động cúi đầu, bộ tóc trắng mềm mại rủ xuống, trông ngoan ngoãn lạ thường.

Gương mặt hoàn mỹ càng thêm rực rỡ vì cơn giận, đôi mắt vàng phản chiếu hình bóng Trì Âm.

Từ trước đến nay, chưa ai có thể khiến hắn cúi đầu giữa cơn giận dữ. Đến cả anh trai cũng không làm được.

Huy hiệu hoa tulip quý giá của gia tộc vẫn lấp lánh trên ngực, nhắc nhở thân phận cao quý của hắn. Nhưng cho dù đang giận điên lên, hắn vẫn không thể từ chối sự chủ động của nữ hải tặc.

Hắn cúi xuống, ánh mắt ngang bằng với Trì Âm.

"Vậy tại sao em không để anh đưa về nhà? Anh có phải kẻ đáng xấu hổ đến thế không? Anh còn chưa ghét bỏ em là một hải tặc độc ác đấy!"

Độc ác cái đầu anh!

Khóe miệng Trì Âm co giật, bộ não xoay nhanh như chong chóng. Sau đó ngay lập tức bịa ra một cái cớ:

"Em chưa bao giờ đến Học viện Liên Bang, nơi này hoành tráng quá. Bỗng nhiên em muốn đi dạo một vòng. Dạo xong thì mình về nhà nhé?"

Christine nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng. Ánh mắt vàng lấp lánh cũng mất đi sự sắc bén, hắn hơi bối rối liếc sang hướng khác:

"Hừm, ai thèm về nhà với em chứ! Hải tặc vẫn là hải tặc, đúng là không biết xấu hổ!"

Bọn họ còn chưa kết hôn, sao có thể ở chung được?

Nhỡ đâu hải tặc này hưởng thụ xong rồi đá hắn thì sao?!

Trì Âm nắm chặt tay, kiềm chế cơn bực tức:

"Vậy em tự về..."

"Không được!" Christine biến sắc, lập tức ngắt lời.

"Đợi lát nữa anh đích thân dẫn em đi dạo quanh Học viện Liên Bang, khi nào em dạo chán rồi, anh sẽ đưa em về!"

"..."

"...Lỡ em lại bỏ rơi anh thì sao?"

Trì Âm chẳng mảy may bất ngờ. Đến giờ cô đã nhìn thấu cái tên cứng miệng nhưng mềm lòng này rồi. Hắn thật sự thích nguyên chủ.

Là kiểu thích sâu đậm.

Nhưng cô không phải nguyên chủ, sự yếu đuối của hắn chẳng thể khiến cô động lòng.

Trong lòng cô bình lặng như nước, nhưng trên mặt lại đầy vẻ chân thành. Cô bắt chước thái độ của nguyên chủ một cách thuần thục đến lạ.

"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, em yêu anh nhất mà."

"Christine, anh là duy nhất của em..."

... Đùa thôi, lừa đấy nhé.

Đôi mắt Christine dần trở nên mê ly, bờ môi đỏ tiến gần hơn, nhịp tim ngày một dồn dập….

Hắn lại tìm thấy cảm giác rung động với A Âm của ngày xưa.

Trì Âm lập tức đưa tay che miệng, giọng nói hơi nghèn nghẹn:

"Em muốn đi dạo quanh Học viện Liên Bang một chút."

Christine vẫn không cam tâm mà hôn liên tiếp lên mu bàn tay cô, giọng điệu đầy oán trách:

"Thật là... cổng trường có gì hay đâu chứ... Đi thôi!"

Christine vươn tay ra, bàn tay trắng trẻo, thon dài.

"Anh muốn nắm tay."

Trì Âm mỉm cười, khoác tay hắn, khéo léo từ chối đề nghị.

Christine cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không ép buộc cô.

Hai người chậm rãi bước dọc theo con đường bên ngoài Học viện Liên Bang.

Trên đường đi, Christine vẫn luôn lén quan sát Trì Âm. Hắn phát hiện ánh mắt cô không hề chớp, chăm chú nhìn chằm chằm vào những chàng trai đi ngang qua. Sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

"Em đang nhìn cái gì vậy? "Khung cảnh hùng vĩ" của Học viện Liên Bang chẳng lẽ là đám lính gác này sao?"

Christine quét mắt lạnh lùng về phía xung quanh, trong lòng cười nhạt.

Bọn họ thì có gì đẹp? Với gu thẩm mỹ của A Âm, chắc chắn sẽ không để mắt đến đám người này.

Hừ, mấy tên lính gác này ngay cả gã lính gác loài mèo thấp hèn kia cũng không bằng, chứ đừng nói đến việc so với hắn!

Trì Âm vẫn đang chăm chú tìm kiếm nam chính giữa dòng người, cô hờ hững trấn an Christine: