Những lời ngọt ngào này khiến khóe môi hắn vô thức nhếch lên, nhưng lại nhanh chóng đè xuống, sợ Trì Âm phát hiện.
"...Thật sự bỏ hết rồi?"
Bị lừa thê thảm một lần nên Christine vừa vui vừa không khỏi nghi ngờ:
"Vậy còn tên lính gác mèo thấp kém kia? Lúc tôi bị nhốt, tôi đã thấy rõ ràng, cô rất... coi trọng hắn!"
Từ "coi trọng" này thậm chí còn khó nói hơn cả "nam sủng".
Ngay cả tên Tu Tư, Christine cũng không muốn thốt ra.
"Thật kinh tởm! Tôi nhớ rõ cô còn tặng ‘con mèo đó’ một cái roi da màu hồng!"
Trì Âm cam đoan chắc nịch:
"Thật mà! 23 tên nam sủng trong tầng hầm em đều đã bỏ hết rồi, em không hề thích họ, cả Tu Tư cũng không ngoại lệ..."
"Đừng nhắc đến tên của hắn!" Christine vội vàng ngắt lời.
Trì Âm suýt nghẹn họng, cố nhịn ý muốn tát cho tên đàn ông phiền phức này một cái, tiếp tục bịa chuyện:
"Anh nghĩ xem, em làm vậy cũng chỉ vì không muốn tổn thương anh thôi. Roi da thì có gì tốt chứ? Bạo lực, máu me. Nếu em thật sự muốn tặng quà, em sẽ tặng anh chiếc nhẫn đẹp nhất!"
Mặt Christine đỏ lên lần nữa. Trong tinh hệ không có tục lệ trao nhẫn khi kết hôn, nhưng nhẫn và roi da, chỉ cần nghe thôi cũng biết cái nào chân thành hơn.
"Hừ! Chỉ cần về sau cô không lăng nhăng bên ngoài, ngoan ngoãn sửa đổi, thì có tặng roi cho tôi cũng không sao."
Hắn hừ khẽ hai tiếng, nhưng không tiếp tục truy cứu nữa.
"Xét thấy cô yêu tôi đến vậy, tôi cho cô thêm một cơ hội. Sau này cô phải luôn ở bên tôi, luôn yêu tôi, tuyệt đối không được lừa tôi nữa!"
"Không lừa anh."
Trì Âm gật đầu đại khái, nhưng không trả lời thẳng vào câu hỏi.
Không lừa gạt là chuyện không thể, bởi ngay cả câu này cũng là nói dối.
Cô vẫn còn phải đi theo cốt truyện.
Christine hài lòng mỉm cười, chiếc đuôi bọ cạp cũng hoàn toàn thả lỏng.
Hắn dang rộng vòng tay, dùng thân hình cao lớn ôm chặt lấy Trì Âm. Một tay hắn đặt lên gáy cô, ép đầu cô tựa vào l*иg ngực mình. Đôi mắt vàng rực đầy mê hoặc dán chặt lên cô, giọng nói khẽ khàng:
"Anh tha thứ cho em rồi, sao em không hôn anh?"
Mỹ nhân ngay trước mắt, nhưng Trì Âm lại chẳng hề động lòng. Cô chỉ khẽ cười gượng rồi hời hợt đặt một nụ hôn lên má Christine.
Chỉ vậy thôi sao?
Christine ngẩn ra.
Bầu không khí nồng nàn thắm thiết thế này! Cớ sao lại không hôn môi hắn chứ?
Christine vừa thẹn vừa tức. Hắn lườm Trì Âm một cái, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, đôi môi ấm áp tiến lại gần cô.
Đáng ghét! Hắn đã chủ động rồi, chẳng lẽ A Âm không thể hơi ngẩng đầu lên một chút sao?
Khóe miệng Trì Âm giật giật, cô đưa tay che mũi miệng, giọng nghèn nghẹn:
"...Em bị cảm, không muốn lây cho anh."
Christine lập tức hốt hoảng, cũng chẳng còn tâm trạng hôn hít gì nữa. Hắn vội cúi xuống áp trán mình vào trán Trì Âm.
"Sao lại bị ốm? Bảo sao trông em chẳng có chút sức sống nào, có phải trên đường đến Đế Đô tìm anh, em đã không nghỉ ngơi tốt không?"
Trì Âm im lặng.
Christine tự động tưởng tượng ra cả một câu chuyện, cô cũng chẳng cần nói thêm gì nữa.
Quả nhiên rất dễ mềm lòng.
Xét theo một góc độ nào đó, hắn còn dễ dỗ hơn cả Tu Tư.
"Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện!"
Christine bế bổng Trì Âm lên, hoàn toàn không bận tâm đến cuộc hẹn với Giáo sư Kỷ mà gia tộc đã sắp xếp trước. Trong lòng hắn vừa ngọt ngào vừa rầu rĩ.
Cái tên hải tặc đáng ghét này đúng là vẫn còn chút lương tâm.
A Âm bị bệnh vì hắn, vậy đương nhiên hắn phải có trách nhiệm.
"Đừng mà!"
Vừa rời khỏi mặt đất, Trì Âm lập tức hoảng hốt, vùng vẫy đòi xuống:
"Chỉ là bệnh vặt thôi, không cần đến bệnh viện đâu!"
Đùa chắc?
Đi bệnh viện chẳng phải sẽ lộ tẩy việc cô giả bệnh sao?
Với cái tính nhạy cảm hay nghi ngờ của Christine, nếu phát hiện cô nói dối, nhất định hắn sẽ càm ràm suốt ngày!
Thấy Trì Âm nhảy xuống khỏi vòng tay mình, Christine đè nén cảm giác không vui trong lòng, nhưng đôi mắt vàng lấp lánh lại đầy lo lắng.
"Vậy bây giờ em đang ở đâu? Anh đưa em về nghỉ ngơi!"
"Ờm..."
Trì Âm khựng lại, ấp úng không trả lời được.
Bây giờ cô vẫn chưa thể quay về, nhỡ đâu về rồi lại bỏ lỡ nam chính và nút thắt cốt truyện thì sao?
Thấy cô cúi đầu không nói gì, lông mày Christine lập tức dựng lên. Ánh mắt hắn lặp trức trở nên sắc bén, cả người trông như một con mèo xù lông. Hắn hung dữ tra hỏi:
"Anh hiểu rồi, có phải em không muốn cho anh biết chỗ ở của em? Em sợ anh sẽ bám lấy em đúng không? Hay là em lo sau này lừa anh xong thì không có chỗ trốn?"