Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 21

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Trì Âm lại thở phào nhẹ nhõm.

Christine nóng nảy, hay càu nhàu, miệng lưỡi độc địa. Nhìn bề ngoài sẽ cảm thấy hung dữ, lạnh lùng, lại còn thường xuyên tức giận một cách khó hiểu.

Khuyết điểm đầy rẫy, nhưng bù lại thì dỗ dành cũng không khó.

"Christine." Cô cố gắng dịu giọng. "Cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi."

Ngón tay đang đặt lên ngực Trì Âm của Christine khẽ run lên, nhịp đập còn nhanh hơn cả trái tim hoảng loạn của cô.

Chiếc đuôi bọ cạp siết chặt trên đùi cô cũng hơi thả lỏng.

Trì Âm thấy lòng khấp khởi. Có hy vọng rồi!

Nhưng ngay sau đó, đuôi bọ cạp lại cuốn chặt hơn. Nó giam cầm đôi chân cô và những chiếc gai nhọn cọ nhẹ qua lớp vải, như một lời cảnh cáo mơ hồ.

"Vừa nhìn thấy tôi thì cô đã trốn. Rõ ràng là cô không hề muốn gặp tôi!"

Đôi mắt vàng rực rỡ của Christine bỗng trở nên u tối. Ánh lửa giận dữ lạnh lẽo trong ánh mắt gần như hóa thành thực thể, khóa chặt Trì Âm.

"Hừ, tôi không ngốc. Cô lại muốn lừa tôi nữa, đúng không?"

Nói vậy, nhưng ngoài việc siết chặt cô hơn, Christine cũng chẳng làm gì khác.

Hắn đang chờ cô đưa ra lời giải thích.

Trì Âm không giỏi nói dối, mí mắt giật giật.

Tên bọ cạp này đúng là không ngốc, cô đang lừa hắn thật.

Nhưng dù thế nào đi nữa, trước khi tình tiết cốt truyện xuất hiện, cô phải ổn định Christine.

Quyết không thể để Christine trở thành chướng ngại cản đường mình!

Trong đầu nhanh chóng có chủ ý, Trì Âm nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Christine đang đặt trên ngực mình. Cô vỗ về như muốn trấn an.

"Ai nói chứ? Em từ hành tinh Hải Tặc chạy đến tận đây tìm anh đấy! Khoảng cách xa như vậy, em đã ngồi tàu vũ trụ suốt bao ngày chỉ để được gặp lại anh."

"Em nhớ anh mà!"

Lòng bàn tay lạnh lẽo của Christine dần trở nên ấm áp dưới sự vuốt ve của cô. Chiếc đuôi bọ cạp quấn trên đùi nhẹ nhàng cọ sát, ý định trừng phạt lúc ban đầu dần mơ hồ.

"...Thế tại sao vừa thấy tôi, cô lại bỏ chạy?"

Giọng Christine đã mềm đi đôi chút.

Trì Âm không chớp mắt, kiếm một cái cớ mà chính cô cũng thấy hơi giả tạo:

"Là tại em sợ anh còn giận. Dù sao trước đây em đã đối xử với anh như vậy, còn bảo anh ‘cút đi’..."

Cô giả vờ thở dài một hơi:

"Hơn nữa, với bộ dạng này của em, nếu bạn bè anh nhìn thấy, họ sẽ cười nhạo anh mất. Em không muốn anh bị mất mặt vì em."

Cô nói: "Tất cả là vì tốt cho anh thôi."

Vì tốt cho anh...

Tim Christine khẽ run lên. Hắn cụp mắt xuống, giọng điệu vẫn không chịu nhượng bộ:

"Hừ, vậy là cô cũng biết mình đã quá đáng rồi đấy!"

Hắn đã vì cô mà từ bỏ gia tộc, từ bỏ tất cả, thậm chí từ bỏ cả lòng tự trọng để bỏ trốn cùng cô.

Thế mà Trì Âm đã làm gì?

Cô lạnh lùng nhốt hắn dưới tầng hầm, giam chung với đám lính gác cấp thấp hèn mọn. Cô không đến thăm lấy một lần, thậm chí còn hy vọng hắn sẽ hạ mình giống đám nam sủng kia, ra sức lấy lòng chủ nhân.

Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy!

Chuyện này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Christine tức giận siết chặt tay Trì Âm. Hắn cúi đầu cắn nhẹ một cái, để lại một vết răng mờ trên ngón trỏ cô, rồi lạnh lùng buông lời cảnh cáo:

"Về sau cô nhất định phải luôn đối tốt với tôi!"

Trì Âm lập tức gật đầu, "Chỉ cần anh chịu tha thứ cho em, em sẽ đối xử tốt với anh!"

Tha thứ nhanh vậy à?

Christine hừ lạnh một tiếng:

"Tôi không dễ dàng tha thứ đâu! Tôi hỏi cô, đám... nam sủng mà cô nhốt dưới tầng hầm đã bị đuổi hết chưa?"

Nhắc đến chuyện này, giọng điệu vừa mềm xuống của Christine lại cứng rắn trở lại.

Từ "nam sủng" như thể một vết bỏng trong miệng hắn. Vậy mà hắn đã từng bị coi như thế.

Ánh mắt hắn dán chặt lên Trì Âm, môi mím chặt, tựa như đang thẩm tra cô.

Lại lật lại nợ cũ rồi!

Trì Âm nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước khi đến Đế Đô, buột miệng:

"Đương nhiên là đuổi hết rồi! Sau khi anh đi, em đã hối hận, em đến đây tìm anh một mình."

"Về phần đám lính gác đó." Trì Âm khó khăn xoay người để đối diện Christine, tăng thêm độ tin cậy cho lời nói.

"Anh khác hẳn bọn họ, chẳng ai có thể sánh với anh cả."

Dù sao cô cũng chẳng nhớ nổi tên của đám đó, an ủi vị tiểu thiếu gia trước mặt quan trọng hơn nhiều!

Ánh mắt Christine khẽ dao động, vành tai hơi đỏ lên.