Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 20

!!!

Nhìn thấy gương mặt này, Trì Âm không khỏi hít vào một hơi lạnh. Cô cúi đầu thật nhanh, sợ đến mức không dám để thiếu niên kia nhìn thấy mình.

Trời ạ! Sao lại thế này?!

Thiếu niên cao ngạo kia chẳng phải là Christine, người từng bị nguyên chủ bắt cóc sao?!

Tại sao hắn lại ở đây? Lại còn hiên ngang bước ra từ Học viện Liên bang?

Hắn là sinh viên ở đây sao? Nhưng chẳng phải hắn chỉ là một lính gác cấp B thôi ư?

Rõ ràng Học viện Liên bang chỉ nhận học viên cấp S trở lên mà!

Nội tâm Trì Âm gào thét điên cuồng.

Không cần suy nghĩ nhiều, cô lập tức xoay người, cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, tốc độ ngày càng nhanh, hoàn toàn ném nhiệm vụ cốt truyện ra sau đầu.

Tuyệt đối không thể để Christine nhìn thấy!

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này.

Trước đây, cô đã làm vô số chuyện sỉ nhục, chà đạp hắn, thậm chí còn đối xử với hắn như một nam sủng, sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ.

Nếu Christine phát hiện cô cũng có mặt trên chủ tinh Đế quốc, hắn nhất định sẽ gϊếŧ cô để báo thù!

Hơn nữa, hắn còn biết thân phận hải tặc vũ trụ của cô. Nếu vì hận mà tiết lộ bí mật này, điều đó sẽ cực kỳ bất lợi cho tiến trình cốt truyện của cô sau này…

Không thể để hắn phát hiện!

Hơi thở Trì Âm trở nên dồn dập, cô không quan tâm gì nữa, chỉ biết cúi đầu lao thẳng vào rừng cây nhỏ vắng vẻ.

Nhưng cô lại không hề nhận ra rằng, Christine vốn đang trò chuyện với bạn học một cách chán nản lại đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén quét qua đám đông sau đó chuẩn xác khóa chặt vào bóng dáng đang chạy trốn của cô.

Đôi mắt vàng chói lóe lên tia u tối.

Bóng lưng này…

Rất quen thuộc.

Giống hệt kẻ lừa đảo đáng ghét kia.

Christine híp mắt lại. Hắn không thể nhận nhầm được.

Cái bóng dáng đó đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của hắn, quyến rũ hắn, dụ dỗ hắn rơi vào vực thẳm, khiến hắn trở nên đê tiện và dơ bẩn…

Chính là ả ta!

Cái kẻ lừa đảo đáng chết ấy!

Sao ả lại đến đế đô?

Không phải ả đã nói là "chơi chán rồi", bắt hắn cút đi sao? Vậy bây giờ lại lặn lội đến tận đây làm gì?

Chẳng lẽ… ả hối hận rồi?

Con ngươi Christine khẽ run lên, trái tim không kìm được mà đập mạnh một nhịp. L*иg ngực hắn phập phồng dữ dội.

Hải tặc tinh vực xa xôi như vậy, ả lại đích thân chạy tới đây, chắc chắn là vì hối hận rồi!

"Ê, Christine! Cậu đi đâu vậy? Không phải chúng ta đã hẹn cùng đến tìm Giáo sư Kỷ sao? Khó khăn lắm mới hẹn được mà!"

Bước chân Christine càng lúc càng nhanh, hắn không thèm quay đầu lại mà trực tiếp đuổi theo bóng dáng vừa biến mất kia.

"Không đi nữa."

Hắn phải tìm Trì Âm hỏi cho ra lẽ!

"Chuyện gì thế này? Christine có thể quay lại trường đều nhờ Giáo sư Kỷ coi trọng cậu ấy. Rốt cuộc là chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến cậu ấy dám bỏ qua cả cuộc hẹn với Giáo sư?"

"Cậu ấy vốn rất kính trọng Giáo sư Kỷ mà."

"Không biết nữa… Từ sau khi vị đại thiếu gia này bỏ học để trốn đi với ai đó rồi lại quay về, cậu ấy vẫn luôn có gì đó rất kỳ lạ…"

Dù sao thì, chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một thiếu gia cao ngạo nhất của đế đô, quyền thế ngập trời lại có ngày từ bỏ cả gia tộc, như bị ma ám mà chạy theo một người phụ nữ.

Cuối cùng, hắn lại phải một thân một mình trở về trong bộ dạng chật vật.

Trì Âm rẽ trái, rẽ phải, vòng vèo qua nhiều lối đi, cuối cùng mới dừng lại sau một gốc cây lớn khuất tầm nhìn.

Cô thở dốc, hai chân như nhũn ra.

Thể chất của dẫn đường vốn không tốt, cô chạy đến mức đầu óc thiếu oxy. Toàn thân chỉ còn có thể dựa vào vỏ cây thô ráp để chống đỡ, tránh ngã xuống đất.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở.

Cô đã chạy rất xa rồi, chắc chắn Christine sẽ không đuổi kịp.

Cô an toàn rồi…

Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ giật phăng chiếc khẩu trang trên mặt cô.

Lòng bàn tay run rẩy chạm vào gò má cô, ngón tay men theo cổ chậm rãi trượt xuống, như đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn cứ thế lặp đi lặp lại động tác vuốt ve lên phần ngực cô, như muốn bắt lấy từng nhịp tim bối rối của cô lúc này.

Cùng lúc đó, một chiếc đuôi bọ cạp lạnh như băng quấn chặt lấy chân cô.

Mũi độc sắc bén cong cong như trăng khuyết ghim sát vào đùi cô qua lớp vải quần, như thể chỉ cần cô cử động một chút thôi, nó sẽ lập tức đâm xuống trừng phạt cô.

Trì Âm cứng đờ cả người, không dám thở mạnh, đầu óc trống rỗng.

"Đồ lừa đảo…"

Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô.

Christine hừ nhẹ một tiếng, cố chấp không chịu cúi đầu xuống nhìn cô, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự căm hận:

"Tôi bắt được cô rồi!"

Không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ từng lừa gạt hắn, khiến hắn quay cuồng trong đau khổ, giờ đây lại một lần nữa bị hắn giữ chặt trong lòng.

Hắn lại hèn mọn như thế rồi.