Xuyên Thành Dẫn Đường Ác Độc, Đại Lão Tranh Làm Nam Sủng

Chương 24

"Em chỉ tò mò thôi mà."

"Không được tò mò!"

Nhìn thấy Christine sắp bịt mắt mình đến nơi, Trì Âm bắt đầu thấy phiền. Cô bèn nhanh trí đánh lạc hướng:

"Mà khoan, em còn chưa hỏi anh. Một lính gác cấp B như anh làm thế nào vào được Học viện Liên Bang vậy?"

"Không phải ở đây chỉ nhận cấp S trở lên sao? Nếu không phải Tu Tư nói với em rằng cậu ta từng gặp anh ở đây, em cũng không biết có thể đến đây tìm anh nữa!"

Ba câu, vừa đổi chủ đề, vừa khéo léo giải thích vì sao cô lại tìm ra nơi này. Tất nhiên, đổ hết cho Tu Tư là được.

Dù gì cậu ta cũng không có ở đây.

Cánh tay Christine đang giơ lên bỗng khựng lại, biểu cảm có chút mất tự nhiên, thậm chí còn không kịp truy cứu việc Trì Âm nhắc đến Tu Tư.

"Anh vốn dĩ là lính gác cấp SS. Hồi đó giấu em là vì sợ em áp lực. Dù sao em cũng chỉ là một dẫn đường cấp D, hơn nữa còn bị khiếm khuyết..."

Trì Âm thầm giật mình.

SS cấp?!

Nhìn cái mặt này, ai mà nghĩ đây là lính gác cấp SS chứ!

Nguyên chủ đỉnh thật đấy! Đến cả nhân vật như vậy mà cũng lừa được!

Christine nắm lấy tay cô, giọng điệu chắc chắn:

"Em đừng lo, dù em không thể giúp anh khai thông tinh thần hoàn toàn, anh cũng sẽ không bỏ em để đến Bạch Tháp tìm dẫn đường khác đâu."

"Chúng ta chính là cặp đôi phù hợp nhất!"

Mười ngón tay đan xen, giọng điệu kiên định. Tình cảm của một chàng trai trẻ luôn đơn thuần và mãnh liệt như vậy.

Khoảng cách giữa cấp D và cấp SS. Với Christine, chỉ là vấn đề thích hay không thích mà thôi.

Có lẽ do tự thấy mình có lỗi vì giấu giếm chuyện cấp bậc tinh thần, Christine sau đó không còn truy hỏi Trì Âm quá nhiều. Hắn chỉ siết chặt tay cô, đến mức đổ mồ hôi cũng không chịu buông.

Trì Âm âm thầm thở phào, ánh mắt tiếp tục đảo quanh, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng nam chính.

Christine ư?

Sớm muộn gì cô cũng sẽ bỏ rơi hắn thôi.

Đây chỉ là vấn đề thời gian.

Christine chẳng cần nghĩ ngợi gì mà trốn học cả ngày, chỉ để đi dạo quanh Học viện với cô.

Đáng tiếc, Trì Âm đã đi dạo từ sáng đến tối, vậy mà vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào từ hệ thống về sự kiện cốt truyện.

Cô thở dài qua lớp khẩu trang.

Haizz, lại một ngày chẳng thu hoạch được gì...

Christine quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng:

"Sao thế? Đi mệt rồi à? Hay là chúng ta về nghỉ ngơi nhé? Học viện Liên Bang có gì đáng xem đâu."

Nói xong, hắn liền kéo cô đi, quyết định dứt khoát:

"Không đi nữa, chúng ta đi ăn!"

Trì Âm đang thất vọng vì không gặp được nam chính nên cũng chẳng buồn phản kháng, cứ thế để Christine dắt đi.

Đi ăn thì đi ăn, hôm nay chắc chắn không gặp được nam chính rồi. Ăn sớm, nghỉ sớm, mai tiếp tục!

Có một thiếu gia giàu nứt đố đổ vách ở đây. Tất nhiên, Christine sẽ không để Trì Âm ăn uống qua loa với mấy ống dinh dưỡng rẻ tiền.

Cả hai lên tàu lượn từ tính, tiến thẳng đến khu vực sầm uất nhất của đế đô.

Bọn họ bước vào một nhà hàng sang trọng, thanh lịch. Đầu bếp nơi đây đã dọn ra một bàn đầy món ngon.

Xuyên đến thời đại tinh tế gần một tháng, cuối cùng Trì Âm cũng được ăn một bữa ra hồn.

Cắn một miếng bít tết Chateaubriand mềm mọng, cô cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

Hu hu hu, ai nói thời đại tinh tế không có ẩm thực ngon?!

Người nói câu đó chắc chắn cũng là một kẻ nghèo rớt mùng tơi như cô thôi!

Chỉ cần có tiền, muốn ăn gì mà chẳng được!

Trong khi Trì Âm đang hạnh phúc thưởng thức bữa ăn, Christine lại chẳng mấy hứng thú với đồ ăn trước mặt. Đôi mắt hắn cứ dán chặt vào cô, nhìn thế nào cũng không đủ.

Bất chợt, Christine nghiêng người, dùng chiếc khăn tay đặt trước ngực nhẹ nhàng lau vệt sốt rượu vang bên khóe môi cô.

Sau đó, hắn chống cằm, kiêu ngạo hất cằm:

"Hừ, anh đối với em tốt lắm đấy!"

Trì Âm không thèm ngẩng đầu, tiếp tục vùi đầu ăn uống.

Christine nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cô chỉ lo ăn, không thèm quan tâm đến hắn. Điều này làm hắn nhớ lại khoảng thời gian bị cô lạnh nhạt trong tầng hầm.

Thậm chí còn chẳng buồn ứng phó lấy lệ.

Hắn ghét cảm giác này.

Christine nhanh chóng nhét lại chiếc khăn tay dính sốt vào túi trước ngực, sau đó dịch sang ngồi đối diện Trì Âm, hơi hé môi đỏ mọng:

"A Âm, anh cũng muốn ăn."

Trì Âm dùng cằm hất về phía sau, giọng dửng dưng như khúc gỗ: